PDA

Xem bản đầy đủ : Xấu hổ


Luciola
24-11-2009, 12:10 am
Đọc lại những bài viết cũ trên diễn đàn, đọc thấy, nghe thấy những tin tức về các nơi thiên tai bão lụt hay thảm họa, về những mảnh đời bất hạnh (cả về tinh thần lẫn thể xác, bệnh tật...), tôi thấy thật xấu hổ khi chưa thực hiện thực hành được những gì thầy dạy.

Vì sao tôi gia nhập ngành nhân điện? Vì tôi được biết rằng đây là một môn giúp chữa bệnh giúp người mà không dùng đến bất kỳ phương tiện y khoa nào. Rồi khi học lên các cấp lớp cao, tôi lại đi quá xa rời mục đích ban đầu đã đưa đẩy tôi đến với ngành. Tôi mải mê bàn chuyện tâm linh, mải mê triết lý về nhân sinh quan, minh triết và giác ngộ, thế nhưng tôi đã thật sự hết lòng truyền điện một cách vô tư cho mình, cho gia đình, bạn bè, cho những nơi bị thảm họa, cho những mảnh đời bất hạnh để tự giúp mình giúp người chưa?

Tôi thật sự thấy xấu hổ cho bản thân mình. Tôi viết bài này coi như là một lời sám hối cho sự vô ơn vô tình của mình.

Tôi đã học được một môn học thực hành hơn là lý thuyết, dù biết rằng đây chỉ là một cách thức thầy Đáng sử dụng để đưa môn sinh trở về với tâm chân như, với tình thương vô điều kiện, cho đi mà không cầu đáp trả trong tinh thần chiến sĩ vô danh, rõ ràng nếu chúng ta thực hiện thực hành điều thầy dạy, chúng ta không chỉ giúp được bản thân mình mà còn giúp được cho nhân sinh muôn loài vạn vật nữa.

Thầy đã cho học trò một phương pháp để sử dụng một nguồn năng lượng quý chỉ vun xới cái tích cực chứ không thể hại người. Thế mà tôi đã lãng phí, không sử dụng cái mình đang có, không chịu cho đi cái mình không mất gì để có. Cấp lớp nào cũng có thể cho, cho nhiều cho ít, cho đến mức nào là tùy thuộc vào sự thực hành của mình thôi.

Thầy ơi, bấy lâu nay con vẫn còn vô tình quá, tình thương chưa phát triển nên chưa tự giác cho đi cái khả năng kỳ diệu mà thầy đã mang đến cho loài người. Thầy dạy chúng con truyền điện, cho đi khả năng của mình cũng là để chúng con qua đó mà thanh lọc tâm, để học hỏi từ sự thực hành thực hiện của mình. Thế mà con còn sơ sót quá.

Happy
24-11-2009, 11:35 am
...Đồng cảm...

nichiko_27590
25-11-2009, 12:27 pm
Hic...em cũng đồng cảm...
và còn xấu hổ nặng nề về sự lười biếng của mình nữa. hic......

nthanhtho
25-11-2009, 3:44 pm
Hic ! tôi cũng là người lười biếng như các bác. Tuy nhiên, thầy có kêu gọi chúng ta thực hành trong điều kiện của mình. Trong cuộc sống, công việc và gia đình cứ quây quần chúng ta, đôi khi chúng ta tìm một khoảng thời gian ngắn thôi để ngồi thiền cũng đã là điều khó rồi. Do đó, theo tôi nghĩ thì tuỳ hoàn cảnh, công việc mỗi người nên có ý thức tự sắp xếp thời gian, thói quen sinh hoạt của mình để dành ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày dành cho nhân điện : ngồi thiền, tự trị bệnh cho mình và thực hành truyền điện điều trị tập thể qua danh sách/hình ảnh, truyền điện cho các vùng thiên tai,... Có như vậy chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ thầy giao phó. Cái khó là duy trì điều này thành thói quen hàng ngày.
Ngoài ra chúng ta cần sáng tạo trong truyền điện. Riêng tôi thì mỗi khi đi xe, tôi thường tập trung vừa chạy xe, vừa truyền điện trên suốt tuyến đường mình đi. Nếu linh hồn nhận được thì siêu thoát, cỏ cây, hoa lá nhận được dòng năng lượng này. Và hình như làm như vậy cũng sẽ giúp chúng ta giảm thiểu những rủi ro trên tuyến đường mình di chuyển. Có đúng như vậy không nhỉ ?
Vài dòng chia sẽ !