PDA

Xem bản đầy đủ : Bức Tâm Thư từ Macedonia


admin
23-11-2007, 12:16 pm
Mình xin được tiếp tục trích một bài viết của một học viên Nhân Điện từ Macedonia được đăng trên Tập San Nhân Điện

-----------------------
Bức tâm thư từ Macedonia

Xin cho phép tôi kể lại một câu chuyện, có thể là một câu chuyện thương tâm pha lẫn tính cách huyền diệu mà tôi đã thực sự trãi qua. Đó là một đêm nữa khuya trời lạnh như cắt da, khi những con người may mắn của một nữa quả địa cầu còn đang say ngủ thì diễn biến đã xảy ra trong một căn trại tù ở Balkans, một vùng của biên giới Đông Âu. Như đã chuẩn bị từ một tuần qua, đêm cuối năm những cai tù thường về phép, và sự canh gác chểnh mảng hơn. Chúng tôi gồm hơn 10 người bắt đầu một chuyến vượt tù.

Bằng những dụng cụ thô sơ đã được cất giấu từ mấy hôm trước, chúng tôi dùng nó làm phương tiện để khoét một lổ vách trống của căn phòng và lẳng lặng mỗi đứa bò ra ngoài. Nhưng xui xẻo quá, bọn canh tù phát giác kịp thời và bấm còi hụ bố trí bên ngoài, một đoàn lính bất thần xông vào bên trong căn phòng nhốt người tù. Tôi chưa đi được ra ngoài thì phải chứng kiến một cuộc ẩu đả đẫm máu xảy ra với những người lính canh tù lực lưỡng kia. Tiếng mấy người bạn thân xui khiến tôi, tiếng kêu la và mắng chửi hỗn loạn. Tôi đã không làm ngơ được chúng nó từng đứa bị đòn một cách đau đớn quá, tôi đã cung tay đánh lại một ông lính và thế là tôi đã thực sự tham gia vào cuộc bạo động sống chết đó. Với thân hình gầy gò của tôi, cộng với sự dinh dưỡng thiếu thốn trong nhiều ngày đã làm tôi hoàn toàn kiệt sức sau vài cú đánh xốc hông của đối phương. Tuy vậy tai tôi vẫn còn nghe tiếng người ta lăn xăn cấp cứu, và bỗng dưng căn phòng được bao phủ bởi một màn sương trắng làm mờ mắt tôi và mọi người dần dần buông tay xuống, dang xa nhau. Tôi thấy cô y tá túc trực của trại tù đêm ấy đang đứng yên nhìn chăm chăm vào mọi người...

Sau lần ẩu đả đó, tình hình trại tù nhìn chung có vẻ lắng dịu đi. Vài ngày sau cơn nghiện kéo đến trong tôi, sự chịu đựng có giới hạn, tôi nằm lăn ra đất kêu la. Mấy người lính gác tù đã kéo tôi lên phòng y tế điều dưỡng. Trong cơn nghiện ngập, nhưng tôi biết có bàn tay ai đặt lên đầu và trán của tôi một lúc. Tôi run lên bây bẩy và toát mồ hôi lạnh, miệng chảy nước dãi rồi tôi ngủ thiếp đi không biết đến bao lâu... Khi tôi tỉnh dậy thì bị đưa vào chỗ cũ ngay. Sáng hôm sau tôi được phép lên phòng y tế một lần nữa. Tôi cảm thấy rất tỉnh táo và khi người nữ y tá đặt tay lên cổ tay tôi để đếm từng nhịp đập của tim tôi, một cảm giác nhẹ nhàng cả người tôi, dường như mắt tôi bị hoa lên khi tôi thấy cô y tá nhạt mờ đi trong một màu sương trắng mỏng. Khi cô y tá buông tôi ra, hình ảnh mọi vật bình thường như cũ. Tôi tò mò hỏi cô y tá gói vài viên thuốc ho cho tôi : "tại sao hai lần tôi thấy dường như mắt tôi hoa lên và nhiều sương mù giăng trước mặt tôi?". Cô y tá nói:" không sao cả, có lẽ anh thấy là năng lượng vũ trụ khi tôi truyền điện cho anh, nhưng điều này anh không được nói với ai, và có lẽ anh có duyên lành nên mới cảm nhận được như vậy". Tôi chưa mấy hài lòng với câu trả lời đó, nhưng biết không còn thời gian nhiều nên tôi đứng lên trở về trại tù. Ngày hôm sau, tôi uống thuốc đã cảm thấy khoẻ nhiều lắm. Quên đi một thời gian sau, tôi chợt nhớ lại chứng nghiện á phiện đã hoàn toàn biến mất và không hề tái phát nữa. Tôi đã tìm đủ cách giả bịnh để xin lên y xá tìm thăm vị y tá hôm nọ, đúng là Trời không phụ lòng tôi. Tôi được y tá âm thầm truyền dạy phần lý thuyết lớp 1 lớp 2 và khai mở Luân Xa cho tôi hai lần. Tôi được hướng dẫn cách thiền định và tôi không hề xao lãng sự luyện tập hàng ngày trong trại tù.

Tôi đã thường đặt tay chữa bịnh cho những người khi họ cần giúp đỡ và tôi thấy kết quả hiển nhiên trong hoàn cảnh đó.

Hôm nay tôi đã được mãn tù, trở về sum hợp gia đình, khi tôi suy nghĩ lại thời gian ở trong tù là một điều không tốt nhưng lại rất may mắn vì tôi đã được nhập môn Nhân Điện, những gì các Đấng đã giúp cho tôi thì tôi sẽ đóng góp cho người khác sau này. Sự luyện tập một cuộc sống mới hôm nay của tôi có lẽ cũng là điều tôi đang thực hành theo Thiên ý. Cô y tá ở tại trại tù vùng biên giới Macedonia đã đưa cho tôi tờ báo MEL Magazine, tôi nghĩ bài tuỳ bút này là một tiếng nói cảm ơn mà con kính gửi lên Thầy Đáng và cũng là sự chia sẻ chân tình cho mọi người.

Trong cùng một tình thương
Larajevo Rees
-------------------