PDA

Xem bản đầy đủ : Đi Tìm Hạnh Phúc ?


thien-y801
03-08-2010, 7:48 am
Chuyện kể rằng: Có một người đàn ông giàu có đến nhờ một vị thiền sư cao thâm viết cho vài chữ cầu mong sự may mắn và hạnh phúc để treo trong nhà vào dịp năm mới.

Trên tấm vải trắng lớn, vị Thiền sư phóng những nét bút tuyệt đẹp một dòng chữ:

- Cha chết, con trai chết, cháu trai chết.

Đọc xong những dòng chữ đó, người đàn ông nổi giận và tức tối hỏi vị Thiền sư:

- Tôi nhờ ông viết cho những dòng chữ cầu mong sự may mắn và hạnh phúc để còn lưu truyền cho đời con cháu tôi. Tại sao ông lại viết cho tôi những dòng chữ tang tóc và bất hạnh thế này?

Vị Thiền sư điềm tĩnh trả lời:

- Nếu con trai ông chết trước ông , đó sẽ là một sự bất hạnh và đau khổ không thể chịu đựng được của ông và gia đình. Nếu cháu trai ông chết trước ông và con trai ông, đó cũng sẽ là một nỗi đau tột cùng. Nhưng nếu gia đình ông, thế hệ này đến thế hệ khác mất đi theo thứ tự mà tôi đã ghi thì đó chính là một diễn biến tự nhiên của cuộc sống. Như thế không phải là hạnh phúc to lớn hay sao ?

"Hạnh phúc" luôn là khác vọng lớn nhất của con người. Thật không lạ khi mọi người luôn dành cho nhau lời chúc "Hạnh Phúc" . Người ta dành cho nhau lời chúc "Trăm năm Hạnh Phúc" cho các đôi tân hôn và trao nhau lời chúc" một Năm mới Hạnh Phúc" khi gió xuân về...

Thật khó mà tìm ra được một định nghĩa trọn vẹn về "Hạnh Phúc". Cuộc sống hôm nay nhập nhằng những bậc thang giá trị và vì thế khái niệm về "Hạnh Phúc" của con người cũng thật bấp bên và mơ hồ. Người ta thường quan niệm "Hạnh Phúc " là có thật nhiều tiền của, có nhà cao cửa rộng và đủ thứ tiện nghi để hưởng thụ..."Hạnh Phúc" là khi có được một địa vị cao trong xã hội, được người khác kính nể... Và "Hạnh Phúc" là được sống trường thọ.... Rất ít ai dám nghĩ hay dám nói về sự rủi ro, thiếu thốn và chết chóc, như người đàn ông giàu có trong câu chuyện bên trên.

Đã nhiều lần 365 ngày trôi qua đời tôi, tôi tự hỏi lòng mình: thế nào là "Hạnh Phúc?". Trong những ngày vui trọng đại của bạn bè người thân, trong năm mới... , tôi ước mong gì cho Hạnh Phúc của mình và cho người khác được gì trong lời chúc "Hạnh Phúc" mà tôi sắp trao gửi ?

Quá khứ đã qua không bao giờ trở lại. Những niềm vui đến rồi đi trong cuộc đời dù quyến luyến đến đâu, tôi cũng không thể giữ lại mãi và những sơ sót, đỗ vỡ khó lòng hàn gắn được... Như thế, quá khứ để lại cho tôi những tiếc nối không nguôi. Tương lai như thế nào tôi cũng không biết và thế là cứ nơm nớp, lắng lo.

Trong phúc âm nói về quan niệm hạnh phúc trong Hiến Chương Nước Trời của Chúa Giêsu: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, sầu khổ, bị bắt bớ...Quan niệm về Hạnh Phúc của Ngài không giống với con người. Tôi thiết nghĩ, Hạnh Phúc mà con người nghĩ đến nằm ở bền nổi, còn Hạnh Phúc Chúa Giêsu nói đến nằm ở bề chìm. Hạnh Phúc ở ngay trong tâm hồn của tôi khi tôi biết đón nhận tất cả mọi biến cố vui, buồn, may rủi trong cuộc sống với một tinh thần thanh thoát và bình an. Nếu cứ bất mãn hiện tại , tiếc nuối quá khứ và lo âu về tương lai, tôi sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc. Phải chăng Hạnh Phúc chính là sống trọn vẹn giây phút hiện tại và bằng lòng với tất cả những gì mình có như một tặng vật của Thượng Đế ban cho.

Và đây là cơ hội để tôi thấp sáng lại ngọn nến của đời mình và hân hoan bước đi trong cuộc sống.

Ước mong dưới ánh sáng chân lý, những tâm hồn khát khao Hạnh Phúc sẽ tìm được cho mình niềm hoan lạc Hạnh Phúc đúng nghĩa cho cuộc đời của mình.


------------------
Hãy bước đi trong yêu thương :)

liem0962
03-08-2010, 9:20 am
khi tôi vào trang UE thì tôi cũng đang hưởng hạnh phúc đó bạn!

Luciola
13-01-2013, 1:12 am
CUỘC ĐỜI CỦA PI (LIFE OF PI)

Review với góc nhìn tôn giáo và thiền: tìm chân lý, ý nghĩa cuộc đời, thượng đế v.v…

Đầu phim ta thấy Pi có 1 sự giằng xé lẫn hòa thuận giữa các tôn giáo: Hindu với hàng triệu vị thần, Công giáo và Hồi giáo với 1 thần (God, Alah). Pi thấm nhuần sự ra đời của vũ trụ theo hơi thở của thần Brahma và tình yêu của Jesus Christ cùng với tình huynh đệ của đạo Hồi do đấng Allah ban tặng. Do đó, Pi rất muốn đi tìm ý nghĩa của cuộc đời cho dù là đã tìm qua rất nhiều tôn giáo. Do đó, chuyến đi của Pi cùng gia đình mang ý nghĩa bắt đầu cuộc hành trình tìm Đạo, Thượng Đế, Chân lý v.v…

Điều này sẽ dễ hiểu hơn với những ai nghiên cứu về Thiền, cơn sóng gió đầu tiên chính là “lìa xa gia đình”, Phật Thích Ca bỏ nhà tìm đạo khi còn trẻ, Chúa Jesus trước năm 30t trong kinh sách không nói đến nhưng có khả năng Ngài cũng đi tìm chân lý trong khoảng thời gian này, hoặc các bận đạo sư cũng thường hay xuất gia hoặc rời gia đình đi tìm Đạo. Do đó, Pi bắt đầu con đường “tìm kiếm” của mình với 5 con thú: chuột, ngựa vằn,tinh tinh, linh cẩu và hổ cùng với 1 chiếc xuồng mà theo tinh thần Phật giáo hay ví “con đường tu tập như chiếc bè vậy”, còn 5 con thú chính là nội tâm của “hành giả Pi”: sự giằng xé nội tâm của Pi trong quá trình này rất lớn, ban đầu lòng tham là thứ sẽ nổi lên mạnh nhất, ai tham thiền lâu sẽ dễ thấy rõ điều này về tính chiếm hữu của lòng tham, nó đánh vào nơi yếu đuối nhất của con người chính là ngựa vằn với 2 sọc trắng đen tượng trưng cho sự phân chia thiện ác, lúc này Pi không biết được đâu là thiện và đâu là ác do còn quá trẻ, cho nên ngựa vằn què quặt chính là ý đó, và khi lòng tham nổi lên thì tính phân biệt này bị xóa bỏ trước kế đến là tình người (tinh tinh), có lúc tình người thắng thế nhưng không lâu bị lòng tham quật ngã ngay khi tình người yếu đi.

Do đó trong Phật giáo: Tham đứng đầu trong tham,sân,si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Nhưng lòng tham vẫn bị hạ bởi 1 thứ: bản ngã hay còn nói bản ngã của Pi chính là con hổ, 1 bản ngã mang tính bản năng, trong thang Maslow nó đứng dưới cùng, lòng tham vẫn còn ở “thang trên”, bản ngã mới là chủ chốt khi chi phối mọi nhu cầu bản năng của con người mà ngay cả sự “lươn lẹo” cũng bị bản ngã tiêu diệt. Suốt cuộc hành trình của Pi chính là sự tranh đấu của Pi với bản ngã này, cái đi theo cùng ta trong cuộc hành trình bất tận, lúc nó chống đối ta, lúc nó giúp đỡ ta, nó và ta gắn liền như định mệnh. Pi tìm hiểu con hổ chính là tìm hiểu chính mình.

Nhu cầu bản ngã là rất lớn, cho nên thời gian đầu Pi phải cung cấp cho nó, thỏa mãn nó, khuất phục nó, biết là có nó kế bên là nguy hiểm là khó chịu nhưng không thể tách rời, cả ngay khi có thể (đoạn hổ rớt xuống nước) nhưng Pi bắt đầu thuần phục nó, đối thoại với nó, nhìn sâu vào bản chất của nó. Đoạn Pi nhìn xuống nước, thấy mặt con hổ (chính là bản ngã của mình) và đi sâu vào lòng đại dương với biết bao điều từ sự hình thành các loài, sinh sinh diệt diệt, con tàu đắm, mối tình đầu v.v… nói theo ngôn ngữ Phật giáo hay Hindu giáo chính là mở con mắt thứ ba mà nhìn rõ bản chất của chính mình, các hình ảnh hay các tiềm thức được quay ngược v.v… Có lẽ lúc đó Pi đã ngộ ra được khá nhiều điều. Trên con đường hành trình Pi cũng đã gặp nhiều những cảnh tượng kì vĩ, khó ai thấy, cũng như khi tu tập hành giả sẽ gặp rất nhiều cảnh tượng hoa thơm cỏ lạ nhưng nếu dừng lại thì sẽ rất nguy hiểm có khi bị cuốn theo không chừng.

Có những lúc Pi tưởng chừng gục gã trên con đường gian khổ này, như bao hành giả khác Pi cũng đã phải gào với Trời với Thượng Đế mà rằng: “Con đã sẵn sàng ra đi rồi đây! Ngài đã lấy đi gia đình, mọi thứ của con, Ngài còn muốn gì nữa?” nhưng nếu kiên trì thì như Chúa Jesus từng nói: “Hãy gõ, cửa sẽ mở”.

Và có lẽ hay nhất chính là đoạn lên được đảo “thiên đường” với hình dạng 1 người nằm nổi trên mặt nước. Khi Pi đang “lạc lối” trên “đại dương” không biết đâu là bến bến bờ như 1 hành giả mặc dù đã tiến xa trên con đường tìm đạo nhưng trong tâm thật là vô bờ bến như biển ko biết đâu là hướng thì tìm được 1 bến đỗ bình yên. Trong Thiền tông gọi là sự tham chấp về cái tịch tĩnh, tuy yên bình nhưng lại là nơi chôn thân biết bao nhiêu hành giả. Ngay khi Phật Thích Ca lúc cầu đạo đã đạt đến tứ thiền, đạt đến chỗ an lạc không kể xiết nhưng ngài vẫn không thoát khỏi bản ngã của mình và do đó ngài tiếp tục tìm kiếm. Pi thấy rõ điều này khi tìm thấy răng của 1 người bị hòn đảo tiêu hóa, Pi biết nếu ở đây rồi sẽ chết cô độc mà thôi. Do đó, anh quyết định như Phật Thích Ca, tiếp tục tìm kiếm.


Và đoạn kết, khá là thú vị với hình ảnh sức cùng lực kiệt nằm gục trên bãi biển và con hổ bỏ đi nó mang ý nghĩa, Pi đã đến “bờ”, đã bỏ được bản ngã của mình như chúa Jesus 40 ngày trên sa mạc, vắt kiệt sức mình để chống lại bản ngã của mình chính là quỷ dữ và các cám dỗ cho đến khi ngày thành Đạo hay Phật Thích Ca với 49 ngày gian khổ dưới gốc Bồ Đề. Và với Pi chính là hành giả đã rũ bỏ được bản ngã của mình. Và sau đó mới là quan trọng, Phật Thích Ca hay Chúa Jesus sau khi thành đạo đều quay về với xã hội loài người, chứ các Ngài không trốn đi đâu đó mà tự hưởng phúc lạc. Theo như Thiền là đạt Đạo thì phải thõng tay vào chợ. Do đó, Pi đã quay lại với cuộc sống đời thường, một cuộc sống của một con người rất bình thường cùng vợ và 2 con. Tuy nhiên ta thấy rõ cuộc đời của Pi lúc này là cuộc đời của một người bình thường mà không tầm thường.

-------------------------------------------------------------------------

Một review khác, read between the lines rất hay

Đầu tiên là cái tên. Pi. Tỉ số của đường tròn. Đường tròn. Vòng đời. Sự viên mãn. Sự luân hồi. Nếu xét theo nghĩa tên Pi đầy đủ là Piscine Militor Patel, một cái hồ nước vintage đẹp tuyệt đối ở Pháp. Ờ một đất nước nói tiếng Anh thì cái hồ nước ấy thành một cái nhà xí dơ bẩn ) (Piscine đọc thành Pissing). Nếu bạn chú ý, cả cuộc đời Pi liên quan đến nước. Hồ bơi. Cái ly từ vị cha xứ, mang Pi đến với Jesus, biển cả, mưa bão, ly nước từ tay tên phỏng vấn viên người Nhật, và thành phố cuối đời của Pi là Motreal, thành phố cảng. Có phải đây là sự ẩn dụ đến nguồn sống? Bể khổ ải?

Cái tên thật của con cọp, Richard Parker, là "Khát". Người thợ săn bắt được nó khi đang uống nước. Nhưng do lẫn lộn giấy tờ, tên ông ta đã bị hoán đổi với nó. Một trò vui cho phim nhẹ bớt? Không hẳn. Khi người cha xứ bắt gặp Pi uống trộm nước thánh ở nhà thờ (thằng nhóc đạo Hindu này liều thật). Ông chìa ly nước. "Are you THIRSTY?" Tên con cọp. Một mối liên hệ. Pi khát. Khát niềm tin. Khát tình yêu và sự cứu rỗi? "Tại sao, Thượng đế lại để con của Ngài chịu đau khổ thay cho con người" (đang đề cập đến bức tranh chúa Jesus chịu đóng đinh lên Thập Tự). Vị Cha trả lời "Vì tình yêu thương!". Và, ông ta thỏa mãn cơn khát của Pi. Một sự đối chiếu giữa đạo Hindu, thần Vishnu tối cao và chúa Jesus chịu đau khổ, gần gũi với chúng đạo. Pi thành tín đồ Cơ Đốc.

Một số tài liệu tìm được trên google cho biết. 1846, một con tàu tên là Francis Spaight bị đắm, và người duy nhất bị kẹt lại trên tàu tên là Richard Parker. 1884, một chiếc tàu khác trên đường đến Úc, đắm. Vị thuyền trưởng sống sót kể rằng, để duy trì sự sống, một người đã bị giết và ăn thịt. Người ấy, tên là Richard Parker. Một sự cố tình, hay trùng hợp? Trời biết. Từ đầu đến cuối phim, Richard Parker luôn được gọi full name. tại sao? Nó có gợi cho bạn nhớ đến cách đọc trân trọng của một cái tên Thánh?

Mọi người có thấy Pi và cả nhà ăn bốc bằng tay phải không? Đạo Hindu! Tay trái là để làm chuyện dơ bẩn. Cả phim, Pi xài tay phải để ăn. Cả lúc ăn cỏ, rêu. Cả lúc ăn cá sống. Duy, có lúc Pi lấy thức ăn để thuần hóa Richard Parker (hình ảnh tượng trung cho cái ác trong chính con người Pi), Pi sử dụng tay trái. Chuyện dơ bẩn.

Ta thấy rõ, Pi chính là Richard parker, và ngược lại. Hai bản ngã, thiện ác của con người. Trong phim, một chi tiết ít ai để ý, là con cá phát sáng, Pi ăn thịt. Nó xuất hiện ba lần. Một lần đoạn con cọp nhảy xuống bắt con cá - nguồn sống. Cái ác bắt lấy miếng mồi. Pi, tượng trưng cho bản ngã lương thiện có lòng tin vào chúa trời, phải cứu con cọp khi nó không bắt cá được mà còn mắc kẹt dưới biển- dòng khổ ải. Pi, dùng cái lưới bọc chuối (con đười ươi mang đến, sẽ phân tích sau), bắt con cá rất nhẹ nhàng. Vật lộn với nó. Ra tay sát sinh lần đầu, để cho con Cọp ăn. Cái thiện, phải nuôi dưỡng chính cái ác trong con người mình. Lần thứ hai, con cá mắc kẹt trên thuyền trong cảnh đàn cá bay. Pi tranh con cá với con cọp. Quyết giành lấy, và ăn sống! "Của taoooo!!!!!". Con cọp phải ăn cá bé hơn. Không được dung dưỡng cái ác quá mức. Phải kiềm chế nó. Lần thứ ba, trong cái hồ trên đảo "Cô gái", cảnh cái hồ tiết ra axit giết chết bầy cá, có duy, 1 con cá loại này. Nguồn sống, chết vì tình yêu. Chuyện cái đảo, lại nói sau.

Cô gái của Pi. Điệu múa "Hoa sen trong rừng" làm Pi chú ý cô ta. Đây, chính là đóa hoa Hindu? Hay Padme của "Om mani Padme Hum"? Một điểm nhấn, không có trong sách.

Trở lại chiếc tàu cứu hộ. Cả ruột tàu, nơi trú ẩn của con cọp, nơi cất giấu đồ cứu hộ, màu cam. Màu cam tốt lành của đạo Hindu. Trong khi vỏ thuyền, và tấm bạt màu trắng. Đạo Cơ Đốc. Tấm bạt tượng trưng cho giáo điều của Cơ Đốc chăng? Đó là lý do vì sao Richard parker không trèo lên được. Loạng choạng. Các con thú đều không lên được. Chỉ duy nhất có Pi, là Pi trèo lên, ăn, ngủ trên ấy được?Con cọp đa phần trú mình dưới tấm bạt. Cái ác, bị giáo điều đè nén. Khi nó chui ra, là nó giết chết con linh cẩu ngay. Cái ác bị đánh thức. Vì một cái ác khác. Vẫn nhớ cảnh con cọp trốn bão biển dưới ấy, còn Pi thì la to "Thánh thần hiển linh! Richard Parker, tại sao mày run sợ????" :") Chi tiết cuốn sổ nhật í bị cuốn bay vào mắt bão. Phải chăng, khi diện kiến thương đế, ngộ đạo, thì quá khứ trần gian phải quên hết? Còn nữa, bạn có để ý, cái thằng Pi từ bé đến già, sau khi ngộ đạo, luôn luôn mắc ÁO TRẮNG không? (lúc đầu nó mặc áo caro, áo xanh). Lúc quần áo nó rách nát, nó làm tớ nhớ đến tấm vải liệm thi thể chúa Jesus.

Pi có đeo một cái vòng tay. Ở tay phải. Lúc đầu cô bạn gái mang cho Pi, màu đỏ. Đến khi kẹt trên tàu cứu hộ nhiều ngày, nó ngả sang màu trắng. Sự phai nhạt. Cuối cùng Pi cuộc nó vào 1 cái rễ cây trên đảo "Cô gái" (hình cô gái nằm trên biển). Cuối phim, khi ở bệnh viện, tay Pi không có vòng và thay vào đó là một vết thương với cái băng y tế. Hòn đảo đã cứu sống Pi. Hòn đảo này chính là tượng trưng cho tình yêu nam nữ. Đang cơn tuyệt vọng, nó cứu Pi và con cọp. Nước uống, thức ăn. Mội trường sống. Mấy con chồn biển tượng trưng cho những tín đồ cuồng tín chăng? Cảnh một đám bu vào cái hồ nước ngọt dính đầy xương cá làm tớ nhớ đến cảnh người hồi giáo ở Jerusalem làm lễ. Hoặc tín đồ ở Vatican. Mấy con chồn viển ngơ ngáo, bị con cọp thịt cũng không chạy. Vây lấy vị "thánh mới tới".

Đêm, hòn đảo thành một nơi ăn thịt sống! Richard Parker cảm nhận được nên chạy về xuồng. Bầy chồn leo lên cây. Pi phát hiện ra xác cá nước mặn bị dẫn dụ vào cái hồ nước ngọt và axit hòn đảo tiết ra giết chết hết. Một đóa hoa sen (?) Pi ngắt, mở từng cánh ra và bát gặp cái răng người. Điều này có liên quan đến "Đóa sen trong rừng thẳm" của cô bạn gái đầu phim chứ? Một điềm báo từ thượng đến. Có đoạn lời thoại "hòn đảo ban ngày là vườn địa đàn, ban đêm lại ăn thịt những sinh linh nó dẫn dụ đến". Phải chăng, sự ẩn dụ với tính yêu? Vừa ngọt ngào, vừa khổ đau. Không có còn đảo, Pi đã chết vì đói khát rồi. Không có tình yêu, con người cũng không sống được. Tuyệt vời!

Con đười ươi khi xuất hiện, sách tả như "Đức mẹ Maria giáng thế". Lớp lông vàng hoe. Đến trong ánh mặt trời. Trên một buồng chuối khổng lồ. Tấm lưới bọc buồng chuối này đã giúp Pi bắt được con cá cho con cọp ăn. Và kì lạ, là Pi không hề lấy một trái chuối nào. Tớ vãn chưa lý giải được.

Cú tát của con đười ươi với con linh cẩu. Sự phản kháng bảo vệ con mình của người mẹ. Con linh cẩu giết chết con đười ươi. Cái ác của Pi bị đánh thức. Pi báo thù. Con cọp cắn chết con linh cẩu. Nó nhảy ra khỏi miếng bạt, giáo điều kiềm nén nó từ lúc trên tàu. Lạ là con linh cẩu không hề sợ Pi, nay lại rúm ró vào xó. Ở phiên bản con người, là tên đầu bếp đã thấy mình vượt quá giới hạn bản ngã của hắn. Hắn vất dao cho Pi đâm hắn.

Con ngựa vằn, người thủy thủ theo đạo Phật, ăn chay, hiền lành, không phản kháng, khốn khổ. Bị giết đau đớn, chịu dày vò (trong truyện hấp hối với nội tạng bị cắn dập dụa, máu me đầy sàn tàu, và một cái chân đứt lìa, một ngày mới chết).

Đoạn, Pi giữa đêm đầy sao, nhìn Richard Parker, cả hai nhìn xuống nước, thấy mắt nhau, thấy bản thân mình ở kẻ cùng thuyền kia, thấy sâu thẳm là vũ trụ Vishnu, sự luân hồi, thấy mẹ, thấy chiếc tàu đắm, rồi lại thấy mình. Một sự đối thoại nội tâm, cái thiện và cái ác.

Tớ thích nhất đoạn Pi, mang nước cứu con cọp đang chết mòn. Gầy sọc. Pi lúc ấy nhìn như chúa Jesus. Tóc xoăn, vẻ mặt hiền từ, đau khổ đến và gác đầu con hổ lên chân. Bạn có chú ý mắt phải con hổ d1nh một vệt ghèn màu xanh dương, và mắt bên kia thì màu đỏ không? Hai màu ấy, là hai màu đạo Hindu hay bôi lên tượng thần Vishnu. Pi ngước lên trời, giọt nước mắt chảy ra từ mắt trái. Phải chăng, đây chính là hình ảnh "Đức mẹ sầu bi"? Hình ảnh mẹ Maria ôm thi thể của chúa Jesus sau khi dỡ xuống từ Thánh Giá? Hình ảnh của sự đau thương, sự cứu rỗi và mở đầu cho một sự tái sinh? Đức mẹ Maria ôm thần Vishnu. Một sự hoán đổi thú vị. Sự giao thoa tín ngưỡn của những người gọi là "Hindu Thiên Chúa".

Pi có ba đạo, nhưng đều có chung một Thượng đế.

... Đoạn cuối. Câu chuyện nhân hóa con vật thành con người làm không ai biết đâu mới là chuyện thật. Anh nhà văn thì tin vào câu chuyện của con hổ. "Cám ơn anh, và với Chúa, cũng vậy!" Đúng vậy! Chúa trời muốn con người tin vào một sự lạc quan, một câu chuyện cổ tích hơn là sự thật tàn nhẫn. "Từ bây giờ, đây chính là câu chuyện của anh!" Pi nói. Đúng, câu chuyện trên biển này cũng chính là tóm gọn cuộc đời mội con người phải trải qua. Đau khổ. Tình yêu. Mất mát, Đối diện tà tâm. Giải thoát, Cứu rỗi.

Lúc Pi trôi dạt vào mbở biển Mehico, ngã sấp dang hai tay như hình ảnh Thiên Chúa trên thập giá, con cọp đến bìa rừng, không hề ngoái nhìn Pi, nhảy vào sâu hun hút. Pi kêu gào khóc uất ức. Con người và cái ác của chính mình chưa bao giờ là bạn, mặc dù đồng cam công khổ. Nhưng mất đi nó, thì lại là điều mất mát. Một sự mất cân bằng.

10 giây cuối phim rất đáng giá. Cảnh Pi cười tươi, hiền lành, nụ cười chưa từng xuất hiện từ đầu phim, sau lưng là biển cả.
Canh con cọp hùng dũng nhìn về biển, về Pi, không quay mặt lại, rồi nhảy ra khuôn hình, lại là một tấm thân gày còm, khổ sở, nhảy biến vào khu rừng vừa hiện ra. Thế, vòng đời luân hồi. Ta như trở về đầu phim.

Không biết nói gì.
Một lần nữa, kính phục Lý An.
Oscar năm nay, phải là của ông!

http://vozforums.com/showthread.php?t=3114141