PDA

Xem bản đầy đủ : Tâm Bình Thường là Đạo


admin
12-08-2010, 7:13 pm
Admin vừa dời mấy bài này sang Topic mới cho khỏi loãng chủ đề bên kia. Happy khỏi mất công mở topic mới nhe!!
-------------------------------------

Chú Happy đang đóng cửa "ngâm cứu" như thế cũng là tốt. Hy vọng chú ngộ ra được một vài điều hay và nhớ mang ra chia sẻ cho anh em nhờ...

Nếu chú có hứng thì anh có một công án cho chú Ngâm cứu thêm trong lúc "bế quan... nghiên cứu"

Công án là: "Tâm Bình Thường là Đạo"

Đây là câu nói khai thị của Ngài Nam Tuyền với Ngài Triệu Châu được ghi chép lại trong giai thoại thiền bên Tàu.

“Một hôm Triệu-Châu hỏi Tổ Nam-Tuyền:
-Thế nào là Đạo ?
Nam-Tuyền đáp: -Tâm bình thường là Đạo. (nguyên văn: Bình Thường Tâm Thị Đạo)
Hỏi tiếp: - Có thể tiến đến được không ?
Nam-Tuyền đáp: - Vừa nghĩ tiến, chợt trái.
Hỏi tiếp: - Không nghĩ làm sao biết được Đạo ?
Nam-Tuyền đáp: - Đạo chẳng thuộc biết hay không biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi. Ví như hư không, thênh thang rổng rang đâu có thể nói là phải hay quấy.
Ngay nơi câu đáp này, Triệu-Châu tỏ ngộ lý Đạo.
(Thiền-Sư Trung-Hoa - HT. Thanh-Từ - Trang 341)

Chú ngâm cứu đi rồi ra đây bình... loạn cho anh em nghe chơi. Khi ngâm cứu nhớ dùng tâm "bình thường" tức là tâm không dính mắc, chấp trước bởi các kiến thức mà ngâm cứu nhé.

Chúc may mắn.
admin

dung9610
13-08-2010, 9:37 am
Bác ÁtMin này thiên vị quá!

Chỉ gửi cho mình bé Happy không:)

Happy ráng ngâm...rồi mang ra bình heng, nhưng mà ngâm nhanh một xí nhe, lâu quá là "tẩu hỏa" đó....:D:D:D

admin
13-08-2010, 9:45 am
oh, sorry!

Cô AD nói đúng rồi. Vậy bác nào cũng có hứng thú với "công án" này thì cứ tự nhiên "ngâm" và "bình lựng" nhé. Hoan nghênh.

admin.

Happy
13-08-2010, 10:34 am
Tự nhiên bị cho làm bài tập http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/22.gif.
Chơi khó nhau quá, mấy nay đang bị mất khả năng diễn đạt, qua giờ cứ mong topic chat với bác Liêm trôi qua lẹ lẹ để được yên ổn, ai dè bị ông admin nắm chân kéo lại. Thôi cũng ráng móc coi có ra chút min chiết nào không, cũng dậy sớm ngồi gõ sáng giờ chưa xong nè :(.
Hp sẽ mở chủ đề mới vì bàn luận ở đây có vẻ không tiện lắm, chừng nào xong thì sẽ edit cái link vào đây, xíu nữa, r** gần ra rồi hự hự...

Happy
13-08-2010, 12:01 pm
Khi mới bước từ Đời sang Đạo, bị lôi cuốn bởi những phép thần thông, chúng ta thấy rằng Đạo là Phi Thường. Khi càng đi sâu, những lý do ban đầu dẫn dụ chúng ta vào đường tâm linh dần dần rơi rụng, ta nhận ra những giáo lý vượt thế còn cao hơn cả thần thông, chúng ta lại thấy Đạo càng...phi thường. Rồi càng tiến bước, chợt một lúc nào đó ta phát hiện ra Đạo còn cao hơn những giáo lý đó. Nó "cao" đến mức...bình thường.
Hp sẽ diễn tả sơ qua cảm giác của mình.

_ Khi mình gặp được một con người, một con đường, một pháp, một giáo lý...nào đó quá hay, quá tuyệt, mình sẽ bùng nổ, cảm xúc tuôn trào. Còn nhớ lại sự phấn khích khi gặp được nđiện. Hoặc có lần ngộ ra một điều kia, gọi là cứ nhảy loi choi, mỗi lần nhớ tới cứ lại tưng tưng.
Nhưng đạo không phải vậy đâu. Nếu người ta hỏi "Ê mày, cái [điều đó-con người-giáo lý] đó ra sao???" thì mình sẽ: "Cái đó hả, đúng đúng, nó rất...rất...rất...bình thường". Vì mình không thể khen nó được, khi dùng "hay", "giỏi", "siêu phàm", "kiệt tác" để ghép cho nó sẽ rất ngượng miệng, vì không hợp, nó không phải như vậy, nó hơn vậy.
Khi mình gặp nó, mình sẽ tự thấy nó hơn, nhưng không cảm xúc dấy lên, không hứng khởi dào dạt. Nó tự nhiên như "hôm qua tôi đi chợ mua cá" vậy.
Nếu mình vẫn còn phấn khích, vẫn còn muốn "tấm tắc ngợi khen tài" một điều gì, thì đúng thật điều đó đang ở một vị thế rất cao, nhưng vẫn chưa đạt đạo đâu ạ. Bởi vì những cảm xúc bùng nổ đó cho thấy điều đó vẫn còn đang ở một thái cực của Nhị nguyên, vẫn chưa thể lọt vào cái rãnh ở giữa-Trung đạo được.
Tả sơ vậy thôi, nếu mình có cơ duyên thì sẽ cảm thụ được điều đó, thể nghiệm thì sẽ tự biết.

_ Thôi giờ mình nói về nhân điện cho vui vậy.
+ Pháp nhân điện của chúng ta rất lợi hại. Bởi vì sau khi nhận được điện cao thế, nhiều hành giả rất chuyên tâm tập luyện. Nhưng không biết luyện theo hướng độc đáo nào, khiến dòng điện càng ngày càng cao nên đã đủ sức phô triển pháp môn đúng bản chất của nó, đó là người (nhân)-điên nặng (điện). Hiện tượng tẩu hỏa nhập ma tưng tưng tửng tửng xuất hiện ngày càng nhiều.
Nhưng đó là mức độ cao rồi, nói chơi thôi, khó có giải pháp cho vấn đề này.
Giờ sẽ kéo chủ đề "Bình Thường" về một hiện tượng gần gũi đang xảy ra và có thể hạn chế chút gì đó chăng.
Happy gọi vui là hiện tượng phithuonglism, tức là những người theo...chủ nghĩa phi thường. Nói khơi khơi vậy cũng hơi khó nhận ra nhưng cũng không tiện nêu một ví dụ cụ thể. Nhưng chắc xét một ý sau cũng đủ:

Cao thủ mà để người ta biết mình là cao thủ thì vẫn chưa phải là cao thủ
Cao thủ mà người ta nhìn vẫn tưởng...thấp thủ thì mới là chân cao thủ.

Nhiều bạn muốn cho người khác biết mình là cao thủ lắm, rất thích bộc lộ cái phi thường, rất thích là người-vô-danh-nổi-tiếng. Bạn đó sẽ có phong thái, ngôn từ...không bình thường, mình sẽ cảm thấy toát lên một cái gì đó rất lợi hại, rất đáng kính nể, có khi cao tới nỗi thấy một khí thế áp đảo. Người đó rất giỏi, nhưng vậy là vẫn chưa đạt đạo đâu nhé. Đạo đúng thì sẽ...thường thôi, không toát lên cái gì cả.
Vậy xem lại xem mình có tự thấy mình giỏi hay có còn ai khen mình giỏi, có còn thấy trách nhiệm cao trách nhiệm thấp không nhé. Phải tự biết để tự tiến.

(còn)

Happy
13-08-2010, 12:54 pm
Vậy làm sao mới đạt được tầm mức đó?
Vấn đề này như Tổ đã trả lời
Hỏi tiếp: - Có thể tiến đến được không ?
Nam-Tuyền đáp: - Vừa nghĩ tiến, chợt trái.

Tầm mức này cùng những trạng thái như "vô vi", "trong lòng không còn nhu cầu muốn hỏi", "nghe-đọc mà không suy nghĩ, không phân tích" v.v...chúng ta nên nhìn dưới phương diện giới thiệu, chứ không phải là cái để chúng ta ráng đạt tới. Chúng ta không thể dùng cái Trí để hiểu và để ép mình lọt vô những trạng thái đó được.
Ví dụ, hồi xa xưa, có một dạo cứ loay hoay không biết là "cố hết sức" là tốt hay "thuận theo tự nhiên" là tốt. Nhưng mình nghe có nhiều người đồn "thuận theo tự nhiên" là tốt, trong đó có Lão Tử. Àh, ông này bự, chắc ổng nói đúng. Thế nên ép mình...vô vi, ép mình tự nhiên, nhưng không được. Bức xúc nên quay qua bo xì "thằng nhóc già khọm" này. Kệ ông có cao, kệ ông có đắc đạo, giờ tui chỉ thích "nhân định thắng thiên" thì tui cứ nhân định, tui thích hết sức trâu bò thì tui cứ trâu bò, kệ cha cái lý Vô vi của ông đi. Trải qua giai đoạn đó, dần dần sau này mới hiểu thế nào là thuận duyên.

Khi nghe mấy ông bự bự nói về những trạng thái cao cao. Đừng vì mấy ổng bự, đừng bị thuyết phục bởi cái mác của mấy ổng mà ráng tìm cách đạt đến đó. Mà hãy nói, vâng cảm ơn anh đã giới thiệu, nhờ anh mà tui biết có những tầm mức như vậy, để đó từ từ tui sẽ cảm thụ, giờ tui cứ chơi với cái tâm thức hiện thời của tui đã.
Ta đã biết có những tầm mức đó rồi, thì tự trong tâm ta sẽ nảy những hạt giống rồi từ từ theo từng bước, chúng ta cũng sẽ đạt tới thôi.

Ta hãy xem cái lý Đạo Bình Thường của Tổ như là một lời giới thiệu. Chúng ta bây giờ cứ muốn xem Đạo là phi thường thì tiếp tục, chẳng sao cả. Bởi vì chắc mẻm Tổ một thời cũng đã xem Đạo là một thứ gì đó...bất bình thường.
Quay lại chủ nghĩa phi thường. Nếu có thể nhận ra và lột bỏ bớt thì tốt, còn không thì...cứ vậy cũng được. Những ông cao cao đều đã từng trải qua những điều thấp thấp, giống như mình bây giờ vậy. Có lẽ từ nhiều đời kiếp trước, những bậc chân tu đều đã từng muốn chứng tỏ mình là cao thủ, những người đang đi đúng đường đều đã từng lầm lạc, đã từng hành những giáo lý sai lầm, đã từng lạc lối, kể cả đức Phật cũng từng là ngạ quỷ mà.
Và những giai đoạn đó đều là cần thiết cho sự phát triển. Một chiếc máy bay ta cứ tưởng bay thẳng suốt tiến trình, nhưng thật ra nó phải chỉnh hướng rất nhiều lần mới đến được nơi cần đến.
Cái gì cũng có giai đoạn, phải đi từng bước, không thể thiếu bước nào. Nên cứ an nhiên mà "nhân định", mà "hỏi ì xèo", mà "phân tích tới cùng", mà "khác thường", "bất thường", "phi thường"...rồi tất cả đều cũng sẽ đến nơi thôi...




------------------------------------------------
È, xong rồi, mệt quá, mừng quá.
Trước đây cũng có nhiều ý tưởng, tính mở topic riêng nhưng mãi không thành, thế nên trước giờ hầu hết đều nương theo ý của người khác, thuận dịp mà ba hoa chứ mình không có khiếu tự khơi đề tài.
Bây giờ lại bị bắt trả bài, trong tình trạng thâm hụt kỹ năng diễn đạt và ưa tĩnh lặng không thích múa máy, cho nên phải nói đây là lần post bài khó khăn nhất từ trước tới giờ, làm mất nguyên cả buổi sáng của người ta. Mốt không làm bài nữa đâu đó.
Mà cái vụ công án này không đúng "lý đạo" chút nào. Gặp chuyện thì tự nhiên sẽ nói thôi, đằng này đưa bài test làm người ta...căng thẳng. Căng thẳng hông phải là đạo hm hm. Nhưng khi đọc đề xong, vài ý tưởng xuất hiện, lại nhận ra có lẽ admin còn có dụng ý gì khác chứ không chỉ đơn giản là check cái "sở ngộ nghĩnh" của mình, nghĩ vậy thì cũng bớt ceng thẻng mà ráng ngồi gõ gõ.
Gọi là "đóng cửa" vì mới được thảy cho một "cục biết". Tư duy đang lộn xộn, cần phải phiên dịch, cần phải có thời gian...trầm tư định hình một hệ tư tưởng mới. Thật ra là xong từ ngày hôm qua rồi, ko cần đóng cửa nữa. Bây giờ "nghiên kíu" là lên diễn đàn lục lại, đọc lại toàn bộ "kinh điển" về sự...thinh lặng của...ai đó, và tìm hiểu thêm một số kỹ thuật thực hành kim cổ. Giờ muốn hành, chứ không muốn mặc tưởng về những giáo lý, những công án như thế này nữa đâu ạ, nhức đầu lắm ẹc ẹc.
Mà anh ác cho hỏi "công án" này hoàn thành như vậy là đã đạt yêu cầu chưa?

Happy
13-08-2010, 1:30 pm
Ôi chao có lẽ mình lạc đề rồi, cứ xoay quanh cái "đạo bình thường" chứ không phải cái "tâm bình thường".
Em xin bổ sung khía cạnh cái tâm ạ.
Như vậy vấn đề là ở chữ buông.
"Không nghĩ tiến" được là vì không cần tiến tới để đạt. Chữ "đạt" dùng không được chính xác lắm vì sự bình thường này là nó sẵn có, không cần phải kiếm. Chỉ do mình màu mè khoái vẽ vời nên nó thành ra...bất thường. Chỉ cần buông xuống thôi, buông được thì sẽ gặp bình thường, gặp yên lặng, gặp hư không, gặp...lý đạo.
Còn chưa buông được thì cũng không sao, như ở trên đã nói, đây cũng là một giai đoạn phát triển. Cứ từ từ, rồi cũng sẽ...trần trụi mà thôi.

Thôi anh admin cho đáp án đi nào.

wdan801
14-08-2010, 1:19 am
tâm bình thường?

tâm làm sao mà bình thường được, nêu muôn bình thường thì phai xa trời lìa đất mới bình thưòng được. hihihi

chỉ nghĩ đến bình thường thi nó sẽ ko bình thường rồi,

người 1,tâm cũng 1,đất 1, trời 1 làm gì bình thường được nè

nói chơi thôi, bác happy viết rất hay cám ơn bán nhiều

thien thu 2
14-08-2010, 5:46 am
Thân gủi Happy,

...Đọc vài lần bài của Hp Thiên thu tôi chợt...ngộ ra một điều lý thú:
văn phong nầy sao giống... mười năm chuyện cũ !! Thì ra "người" muốn ân danh đây mà !

Phải rồi diễn đàn dạo nầy ...nó làm sao ấy; admin phải gạ thêm "công án" cho có người tuôn ra kiến thức tâm linh cho người ta THƯỞNG LÃM và bình loạn lên cho vui cửa vui nhà.
Riêng Thiên thu tôi .. già rồi, đầu óc đã phơi nhiểm quá nhiều thiền lý, thiền luận, và cả...lô pháp thiền nữa nên không thấy "tâm" mình bình thường (cho nên chưa thấy đạo) !

Mà chỉ thấy SỐNG BÌNH THƯỜNG là ĐẠO!

Những Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, những Descartes, Socrates, Khrisnamurti, Osho, Bankei , Suzuki ...không giúp ích gì cho tâm thức chúng ta khi chết cả! Đó là những mớ bòng bong du nhập vào cái đầu mà bây giờ chúng ta PHẢI nhọc công vứt bỏ để đạt cho được sự tự do tuyệt đối CỦA CÁI ĐẦU mới thay đổi nỗi tầm nhìn ô nhiễm của cái TÂM! Và phật tánh mới có thể hiện tướng làm việc được.

Mong Hp tiếp tục ..xả thiền ngâm cứu và viết tiếp cho....tôi có hứng viết về "nỗi buồn tuổi hoàng hôn". Mong thay mong thay!

Thiên thu

toi la ai,ai la toi
14-08-2010, 10:42 am
Công án là: "Tâm Bình Thường là Đạo"




Tôi là ai,ai là tôi xin đó góp một ý
nếu mình là cá thì đừng hỏi vì sao chim ở trên trời biết bay.





"Nói chuyện với mọi người cũng là nhắc lại cho mình"

NATO
14-08-2010, 12:43 pm
K/g sư huynh Thiên Thu,

Bé Happy chỉ mới 21 tuổi thôi. Nhớ ngày xưa s/h đã bất ngờ khi gặp Zero ở tuổi này. Quả thật tuổi trẻ tài cao. Bọn mình già rồi, tu hoài mà không thấy đạo, chỉ toàn nói dóc cho vui. S/h mà lầm lẩn tsm với bé Happy thì ... bó tay. Coi chừng mai mốt chết gặp Diêm Vương, ngài sẽ phán là "ma hồ đồ" mất!

NATO rất vui mừng thấy bé Happy chuyển ngữ được những gì "cục biết" mang đến. Mong rằng một ngày đẹp trời nào đó bé sẽ bổng nhiên trở thành ... bình thường, hihihi

Chỉ nhắc nhở s/h là: đốn ngộ nhưng lại tiệm tu. NATO nghĩ cái trí mình có thể thấu hiểu đạo nhanh chóng nhưng tu thì sẽ chậm hơn nhiều. Xin đừng hiểu lầm sự hiểu biết của mình là giác ngộ rồi không lo tu tiếp. Sống tu theo sống, chết tu theo chết, lâu lâu mệt quá, nghỉ tu vài bửa thôi... =)

thien thu 2
15-08-2010, 6:35 am
Thân gửi NATO,

Muội đã viết:

..."Chỉ nhắc nhở s/h là: đốn ngộ nhưng lại tiệm tu. NATO nghĩ cái trí mình có thể thấu hiểu đạo nhanh chóng nhưng tu thì sẽ chậm hơn nhiều. Xin đừng hiểu lầm sự hiểu biết của mình là giác ngộ rồi không lo tu tiếp. Sống tu theo sống, chết tu theo chết, lâu lâu mệt quá, nghỉ tu vài bửa thôi... =) "

Thật ra thì "ngộ", huynh cũng không "đốn", mà "tiệm" cũng rất tàn tàn; vì bao nhiêu năm ..."lê la trong chốn giang hồ" tầm đạo, tập PLVVKHHBPP, nghe cơ bút, đọc "khai thị" pháp QA, học NĐ mà mãi đến bây giờ đối diện với "trời đã tối rồi" mình mới thấy ra tât cả tôn giáo, giáo lý kinh sách, kiến thức tâm linh chỉ là trò tiêu khiển cho cuộc sống, thật sự không có pháp nào chuẩn bị cho mình ....chết mãn nguyện!

Sống bình yên thật ra là do tầm nhìn ..."minh triết" một tí là giải quyết được; còn chết mãn nguyện thì phải làm sao? Nếu không tập cho quen tình huống cận tử thì trước khi nhắm mắt có mãn nguyện được không? Làm sao xóa được quá khứ, bỏ các ước vọng tương lai, hoài bảo còn dang dở, vứt được tất cả quan niệm nhồi nhét về nghiệp, về luân hồi quả báo, về sám hối, về cầu nguyện được ...vảng sanh vào đất Phật, về với cõi vĩnh hằng, vào khối sáng khi ...cái đầu mình còn tối mò trước khi chết?

Không rõ lớp NĐ21 tương lai ( muội có biết không?) có dạy tập chết hay không chớ tại các lớp cao cấp thầy Đáng chỉ dạy ... đưa nhịp tim xuống thấp .. thử nghiệm, thì ...theo huynh thấy cần chuẩn bị ...dứt bỏ các ràng buộc khác để đạt được "vô niệm" trước khi chết, dành việc chuẩn bị hết thở tập sau cùng, để nếu lở ... có kết quả tức khắc thì đi luôn trong vô niệm, an toàn hơn!

Niệm không sinh thì pháp sẽ không sinh, và đó chính là ...đỉnh cao của 84.000 pháp môn= pháp không sinh chính là cõi vĩnh hằng, bất sinh bất diệt, chớ không phải cõi A Di Đà, toàn trân châu mả não, của cải quý báu của trần gian nào phải tây phương cực lạc.

Mô Phật!

Thiên thu

master_ngoc
15-08-2010, 1:06 pm
trong tương lai xa, happy sẽ rất giỏi vì :
_chịu khó chạy đây chạy đó tám um sùm (đôi khi tám hơi bị lố), vui nhà vui cửa, ai ai cũng thương cũng thích, và nhờ vào đó, được rất nhiều cao nhân truyền lại võ công.

các bạn khác cũng nên có 1 tinh thần như thế.


Thỉnh thoảng chúng ta coi trong phim kím hiệp, thấy có các nhân vật chính với nhiều tính cách chung chung như : vui tính, hoà đồng, có tâm ham học, có tâm tốt v.v.... mặc dù võ công ban đầu phải gọi là trắng tay, dậy mà hễ đi đến đâu là có mấy lão lão truyền cho .... (hahaha).


NHỚ :
_hễ tâm sáng (thật sự), mà có chí ham học, thì sẽ có ánh sáng dẫn dắt.
_ ... tối .... bóng tối ....

MEL-SON
15-08-2010, 1:37 pm
trong tương lai xa, happy sẽ rất giỏi vì :
_chịu khó chạy đây chạy đó tám um sùm (đôi khi tám hơi bị lố), vui nhà vui cửa, ai ai cũng thương cũng thích, và nhờ vào đó, được rất nhiều cao nhân truyền lại võ công.

các bạn khác cũng nên có 1 tinh thần như thế.


Thỉnh thoảng chúng ta coi trong phim kím hiệp, thấy có các nhân vật chính với nhiều tính cách chung chung như : vui tính, hoà đồng, có tâm ham học, có tâm tốt v.v.... mặc dù võ công ban đầu phải gọi là trắng tay, dậy mà hễ đi đến đâu là có mấy lão lão truyền cho .... (hahaha).


NHỚ :
_hễ tâm sáng (thật sự), mà có chí ham học, thì sẽ có ánh sáng dẫn dắt.
_ ... tối .... bóng tối ....



Hi hi vài dòng như vậy cũng tạm ổn .cho đệ chia sẽ ở điểm này là không phải mình hòa đồng vui vẽ ... là có cao nhân truyền thụ mà là do chữ "Duyên": bạn à.

Tâm bình thường sẽ đến đường đạo
và Tâm ko bình thường sẽ đến đường đời

Ở hai thái cực này sẽ làm ae chúng ta ở nhiều trạng thái khác nhau.
Có anh thì đang ở tâm bình thường gọi là A.
Có anh thì đang ở tâm ko bình thường gọi là B.

Vậy Từ B sang A sẽ là bao xa ?và ngược lại .

Anh ở điểm B sẽ có khuynh hướng sang A .và ngược lại

Vậy dù anh đang ở điểm nào sẽ cảm nhận cái vị trí của chính mình mà thôi.Không hẳn là sẽ có điểm cân bằng giữa 2 điểm này chăng điểm C chẳng hạn.

Trí mình có thể diễn đạt vậy mong anh em chia sẽ thêm nghen.

Thương all

NATO
15-08-2010, 1:38 pm
Thân gửi NATO,


"......

Sống bình yên thật ra là do tầm nhìn ..."minh triết" một tí là giải quyết được; còn chết mãn nguyện thì phải làm sao? Nếu không tập cho quen tình huống cận tử thì trước khi nhắm mắt có mãn nguyện được không? Làm sao xóa được quá khứ, bỏ các ước vọng tương lai, hoài bảo còn dang dở, vứt được tất cả quan niệm nhồi nhét về nghiệp, về luân hồi quả báo, về sám hối, về cầu nguyện được ...vảng sanh vào đất Phật, về với cõi vĩnh hằng, vào khối sáng khi ...cái đầu mình còn tối mò trước khi chết?

Không rõ lớp NĐ21 tương lai ( muội có biết không?) có dạy tập chết hay không chớ tại các lớp cao cấp thầy Đáng chỉ dạy ... đưa nhịp tim xuống thấp .. thử nghiệm, thì ...theo huynh thấy cần chuẩn bị ...dứt bỏ các ràng buộc khác để đạt được "vô niệm" trước khi chết, dành việc chuẩn bị hết thở tập sau cùng, để nếu lở ... có kết quả tức khắc thì đi luôn trong vô niệm, an toàn hơn!

......



Hello sư huynh,

Hình như nhiều năm qua mình trao đổi về tâm linh mà chưa hề thật sự xác định với nhau một số chữ mình dùng. tsm thấy có vài chữ huynh hiểu lầm ý tsm chăng?

Thứ nhất, chữ "bình yên" của NATO đồng nghĩa với chữ "tĩnh lặng", "vô niệm", mà 3 chữ này đều không chứa nhu cầu mãn nguyện vì không còn có "nguyện" đâu mà mãn ạ! Vì thế, nếu đã sống được "bình yên" thì chết cũng sẽ đương nhiên ... bình yên luôn. Nghĩa là lúc đó không còn cần thiết phải xóa quá khứ, cũng chẳng có ước vọng tương lai hay hoài bảo dang dở. Cũng đã an vui rồi chuyện vảng sanh, niết bàn, thiên đường, khối sáng, cõi vĩnh hằng gì gì đó...

Việc tập chết cũng chỉ là một trong muôn ngàn phương cách, không nhất thiết phải là duy nhất. Thí dụ, huynh ngồi thiền thì phải "chỉ" (dừng lại tư tưởng), "chỉ" lâu lâu thì sẽ vào "định", "định" lâu lâu rồi phải "buông" và "xã" hết, đến lúc đó sẽ lọt vào cái chỗ tối thui, hụt chân, mất mạng, một loại "chết" đó, rồi mới bắt đầu sáng suốt thật sự, không còn bị nghiệp dẫn nữa. Sinh "tuệ" xong cũng chưa đủ, vì lúc đó phải biết dùng cái "tuệ" đó để làm gì, chứ dùng để nói dóc thì cũng trớt qướt luôn. Con đường phục vụ bắt đầu hữu hiệu hơn kể từ đó.

Riêng trong Nhận Điện, những bước trên đều có ẩn tàng trong các công thức, chỉ tại chẳng ai chịu tập luyện đến nơi đến chốn thôi. Thí dụ, hít thở tịnh tâm (lớp 1 & 2) là tập "chỉ". Bay ra ngoài không gian thì là "định" (hay có người thích gọi là "chuyển hóa ánh sáng"), trở về với zero là tĩnh lặng, giải nghiệp, rồi tắm nước cháo gì gì đó cũng là một trong những cách "chỉ", "định", thanh lọc, hóa giải nghiệp của thân, khẩu, ý, v.v...

Câu hỏi chính ở đây là gì? Huynh đã nói lên thì tsm mới đám bạo gan trả lời vì quy luật của tâm linh là ... không hỏi không được nói. Câu hỏi đó là ... "làm sao". Đức Phật ... né câu trả lời này vì khi đưa ra bất cứ công thức nào thì con người cũng sẽ chấp trụ vào nó, sẽ cả quyết rằng phải nhất thiết tập như vậy, không được sai lệch hay "chỉnh đổi" gì cả, v.v... Vì thế, có lẽ cách hay nhất là mình nhìn thấy được mục tiêu và tiến trình của sự giải thoát, rồi mình dùng bất cứ phương tiện nào thích hợp mà thực hành, trải nghiệm, v.v... Đừng bao giờ cho rằng phương pháp mình đang học là... nhất cho tất cả chúng sinh vì chúng sinh nó kỳ lắm, nhiều cái rất ư là ... ngoại đạo cũng dẫn nó tới đích như thường, mà cái rất ư là chánh pháp lại dẫn nó đi tuốt luốt... Nó có quyền tin cái nó đang có duyên học là nhất, miễn sao đừng cả quyết là "hàng độc" hay "hàng khủng" cho toàn cõi giới này, ai không theo đều là vô minh hết, đi lạc đường hết, v.v... Cái hay của đạo là ở chỗ này. Hiểu được đạo ở góc cạnh này mình sẽ tìm được an vui hơn, không còn bức xúc vì nhìn thấy chúng sinh .. mê muội quá chừng chừng nữa.

Tsm vẫn đồng ý câu "Bình thường tâm thị đạo" ạ!

VoDanh
20-08-2010, 11:51 pm
NATO nghĩ cái trí mình có thể thấu hiểu đạo nhanh chóng nhưng tu thì sẽ chậm hơn nhiều.

Bác NATO "phán" quá đúng! Một thời kỳ tôi đã từng lầm lẫn giữa sự hiểu biết hoặc sự thấu triệt của cái trí với sự thăng tiến trong tu tập,và thường tiêu phí nhiều thời gian nghiền ngẫm và sưu tầm kinh sách theo kiểu "tầm chương trích cú" hơn là tự sửa mình.Tôi nhận thấy nhiều người chẳng tinh thông gì về lý thuyết hay sách vở,diễn giải cũng chưa có sức thuyết phục mà họ lại có cái tâm "bình thường" hơn mình nhiều lắm.Mới hiểu "sự biết" và "sự tu " là khác nhau vậy!

Cám ơn bác NATO.

VoDanh

admin
23-08-2010, 1:27 am
Thân gửi Happy và các bạn,

Không hiểu sao cứ mỗi lần trở vào đề tài này muốn viết một điều gì đó thì ý tứ không thông suốt cho lắm, viết dài, dai, rồi thấy dại nên lại xóa mất. ha ha... Có lẻ tại một điều là vì muốn người khác hiểu không sai ý mình, hiểu cho tận nguồn, tận ý thì càng viết càng dài, rồi nhìn lại thì thấy nó quá lung tung nên xóa mất, Khổ thật! Lần này coi như em bỏ hết các ý định của tự ngã, phóng bút viết bừa được đâu hay đó nếu có chuyện gì sai lạc xin các bác lượng thứ... hi hi

Tâm Bình Thường là Đạo

Bản Tâm của tất cả chúng ta là sáng suốt nhưng rỗng rang (Vô Niệm), vì không có dính mắc nên nó sử dụng các ý niệm (tư tưởng) rất thông suốt. Đây gọi là Tuệ Giác. Tâm rổng rang nhưng sáng suốt mới đúng là Tâm Bình Thường. Tâm bản nhiên này là Phật Tâm hay còn gọi là Tự Tánh. Còn Tâm rổng rang mà u mê, không biết gì hết thì là "Vô Ký Không", một thuật ngữ nhà thiền chỉ trạng thái sai lầm của thiền định.

Tâm không bình thường là tâm của chúng sanh còn chấp mê. Từ vô thỉ đến nay, do liên miên suy nghĩ nên hệ quả là Tuệ Giác bị lu mờ, Chân Tâm mất chổ đứng. Vì thế chúng sanh chỉ còn biết bám víu vào những kinh nghiệm của tri thức. Lâu ngày, nhận lầm những cái đang dùng tạm này là TÔI (NGÃ) rồi bị chính nó cột trói. Sự nhận thức sai lầm này đã tạo nên một cái TÔI ảo tưởng. Chính vì thế Đạo Phật phải đặt ra học thuyết VÔ NGÃ để phá sự mê chấp này. LINH HỒN theo nhà Phật cũng từ chổ này mà ra. Cái LINH HỒN này thật ra là một hình thức giả hợp của các vọng tưởng (cũng giống như thân xác là tổ hợp các hợp chất hóa học mà thôi) nhưng do sự bám trụ vào tập hợp giả lập này nên nhiều đời kiếp bị các "hệ đó" dẫn đi tái sinh. Và sự tái sanh vào chổ nào là tùy theo cái lực của tư tưởng đó chấp cái gì, nó thuộc loại nào kết hợp với các nhân thiện ác do đời sống vô minh tạo ra .v.v. Đây gọi là NGHIỆP.

Happy
23-08-2010, 7:14 am
Chết rồi, chẳng lẽ anh ợtmin cũng bị trục trặc khâu diễn đạt, bệnh này lây hả ta. Nếu vậy thì đừng lo, ráng kiên trì...ngồi đồng trước máy cỡ...1 buổi sáng thì hồi nó lòi ra cái bài hoàn chỉnh. Vì hình như "đáp án" kết thúc ngang ngang ^^.
Cũng cảm ơn Bác Thiên Thu đã làm Cô NATO...khai khẩu, nhờ đó giúp cho việc tìm hiểu một vấn đề, có thể xác quyết "con đường cho chúng sinh" là như vậy...

admin
23-08-2010, 10:20 am
Happy Đại Nhân thân mến,

Anh viết bài này vào lúc 1am sáng nên không thể ngồi đồng như HP xúi được. Anh viết theo kiểu được đâu hay đó không cần có hậu... kết thúc lưng chừng vậy.. Nếu ai có hứng thú khơi tiếp thì viết, còn không bấy nhiêu cũng đủ rồi. :)