PDA

Xem bản đầy đủ : Năng lượng của tình thương


Luciola
16-11-2010, 11:14 pm
Đây chỉ là lời tâm tình riêng:

Bấy lâu nay tôi vẫn luôn đều đặn thực hành thiền định, truyền điện, cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng hôm nay, không biết điều gì khiến đầu óc tôi hướng đến một điều: sự thực hành của tôi cho tới nay có thực tế hay không? Tôi vẫn cảm nhận rằng có. Tôi vẫn cảm nhận được dòng điện ấm áp, sự thư thái trong và sau khi truyền điện, cảm nhận một thay đổi nào đó. Tôi vẫn tuyệt đối tin vào sự dẫn dắt của linh hồn thầy, theo một cách nào đó khó nói được bằng lời. Có thể đó là cảm nhận thật mà cũng có thể đó chỉ là sự lừa phỉnh của đầu óc, của các giác quan, tôi cũng mặc kệ. Trên đời này cái gì là thật, cái gì là không thật chứ? Thích thì tôi vẫn cứ làm, chẳng cần phải giải thích gì hết. Suốt đời đi tìm lời giải thích chỉ tổ vô ích, phí công. Tôi có thể tự đưa ra lời giải thích cho chính mình, theo cách riêng của mình. Nói sao cũng được. Đi nghe người khác nói, đi tìm thầy học, chẳng qua đó chỉ là những giây phút mình đi tìm sự đồng tình cho bản ngã của mình thôi. (Nói thật, điều này tôi cũng học được từ một người đồng đạo quý. Tự bản thân tôi chẳng có gì hết.)

Thế nhưng, tận sâu thẳm bên trong, tôi vẫn cảm thấy những cuộc chiến âm thầm, những tiếng nói của các đấng tư tưởng, hết vị này lên tiếng đến vị kia. Tôi nghe mà phát mệt. Nhiều lúc mệt quá, quát lên, các ông im đi cho tôi nhờ. Nhưng rồi các vị ấy cứ tiếp tục lải nhải. Nói tóm lại, vì cái tâm mình còn nhiều vướng bận, còn thích đủ thứ thì các ông sẽ tiếp tục hành hạ tư tưởng mình thôi. Chừng nào mình có thể thản nhiên trước mọi sự thì lúc đó "Chó sủa mặc chó, lạc đà cứ đi". Nhưng hỡi ôi, con mình nó thích mình ở nhà, trong khi mình phải đi làm. Ra khỏi nhà mà lòng vẫn còn nhớ con da diết. Mẹ mình đầu tắt mặt tối vui vẻ lo việc nhà, chăm cháu giúp mình, không đòi hỏi gì nhiều, lâu lâu chỉ nói ra mơ ước về những điều làm mình chóng mặt thôi. Thế là cũng vướng bận, muốn chiều mẹ, nhưng cá nhân lại bảo "Tôi không thích". Thế là lại đánh nhau trong đầu. Thế đấy. Những điều rất nhỏ nhặt nhưng mình đã gỡ được chưa? Còn nữa, thích ngồi truyền điện cho đỡ buồn, vừa lừa cho đầu óc thôi nghĩ ngợi, vừa tự phỉnh rằng mình đang theo lời thầy để lập chút công đức, vừa đỡ viêm túi vì khỏi phải chạy ra ngoài để chiều những thú vui tốn kém trong thời lạm phát. Thế nhưng cái đầu nó cũng bảo "Mày khùng hả, người ta đi làm kiếm thêm tiền, mày thì ngồi đó ở không truyền điện, phí thời gian thế." Vậy đó, các đấng tư tưởng tha hồ hành hạ cái đầu nhỏ bé tội nghiệp của tôi.

Rồi cuối cùng tôi tự nhủ, phải nhờ đến ý chí và sở thích. Tui thích làm dzậy đó, chết kệ tui. Chừng nào tui tự chứng minh được là thầy tui trật lất rồi thì tui đi đường khác. Có khi cái sự chứng minh này phải mất cả đời này haymất thêm vài đời nữa không chừng. Kệ nó. Tui sẽ lắng nghe tiếng gọi từ trái tim, sẽ làm cho đến khi không còn muốn làm nữa, cho nó thỏa mãn để nó chết luôn cho khỏe. Nó réo hoài, mệt quá.

À, mà cái điều tôi muốn nói ở đây là tôi đang tự hỏi rằng liệu mình đã từng biết thương yêu ai thật sự chưa, thậm chí là có biết yêu thương chính bản thân mình, linh hồn mình đúng cách hay không. Nếu chưa có tình thương thật sự thì dòng năng lượng bắn ra có thật là dòng năng lượng tình thương mà mình đang hướng đến không? Vậy thôi.

Chỉ là vài dòng tâm sự trên diễn đàn cho qua những lúc đầu óc đánh nhau ầm ĩ và cũng góp vui cho diễn đàn chút ít. Cảm ơn những ai đã bỏ chút lòng và thời gian đọc những dòng này.

Luciola

Luciola
17-11-2010, 8:23 am
Năng lượng của tình thương: Mẹ tôi – Người giác ngộ

Tôi đã từng nuôi ảo vọng tìm kiếm thầy tâm linh để học trở thành người giác ngộ. Bao nhiêu năm tháng chìm đắm trong sự học và hành tâm linh, bao nhiêu thời khắc chìm đắm trong sự suy tư về giác ngộ, tôi chợt nhận ra rằng mẹ tôi à hiện thân của một bậc giác ngộ, theo một nghĩa nào đó, một khía cạnh nào đó, một cách nào đó.

Với tôi, giác ngộ nghĩa là sự nhận thức và sống bằng sự nhận thức đó.

Mẹ tôi nhận thức được rằng khả năng của bà rất hạn chế, hạn chế đến nỗi bà hài lòng sống đời người nội trợ từ ngày lấy chồng. Bà chỉ ở nhà, làm những việc nội trợ truyền thống, đóng tròn vai người khơi lửa cho chồng, người bảo mẫu tuyệt vời cho các con.

Mẹ tôi nhận thức được rằng hoàn cảnh kinh tế gia đình không được như nhiều người khác dù chồng bà làm lụng rất chăm chỉ, không quản khó khăn chi, thậm chí có thời gian ông chỉ ngủ được hai tiếng mỗi ngày, còn lại hai mươi hai tiếng là đi làm kiếm tiền hoặc chỉ đơn giản là đi giúp đỡ người khác. Với nhận thức đó, bà sống rất giản dị, vén khéo, chi tiêu hết sức cần kiệm mà vẫn bảo đảm được những bữa ăn tương đối dinh dưỡng cho gia đình, giúp chồng tái tạo sức lao động, giúp con cái lớn khỏe, không đến nỗi kém trí.

Mẹ tôi nhận thức được rằng những nhu cầu xa xỉ chẳng mang lại ích lợi gì cho cá nhân và gia đình ngoài việc thỏa mãn chút ham muốn vặt. Bà chẳng bao giờ mua sắm gì cho riêng mình. Quần áo bà mặc cho tới nay đa số là đồ cũ, người thân cho. Bà chẳng bao giờ muốn đi đâu chơi, sợ tốn kém ngân sách gia đình. Đến nỗi nhiều lúc ba tôi lúc sinh thời và tôi từng cho rằng sao bà cực đoan thế, chẳng chịu hưởng thụ chút xíu nào hương vị cuộc đời.

Thế nhưng, mẹ tôi vẫn nhận thức được rằng thư giãn, giải trí là cần thiết. Khi tôi còn nhỏ, bà vẫn vui vẻ cùng cả nhà đi chơi sở thú mỗi tuần một lần, dạy các con về các loài vật và cây cối. Nhà tôi ở một huyện nhỏ ráp gianh thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tuần nào ba và mẹ tôi cũng chở hai con bằng xe đạp đi sở thú như thế, ăn một bữa cơm ở một “nhà hàng” nhỏ trong đó. Lúc ấy, tôi còn tự nhủ sao nhà mình sướng thế. Thỉnh thoảng, có gánh xiếc hay gánh cải lương nào về huyện, cả nhà lại tíu tít dắt nhau đi xem. Cũng hưởng thụ lắm chứ. Bà sẵn lòng mua sách, truyện (tôi có cả một kho sách to, đến nỗi có lần, đem bán ký vì sách cũ quá, bán đến mấy bao bố lớn), mua những đồ chơi trí tuệ cho tôi học tập.

Lớn lên, tôi đi làm được chút tiền, có khả năng dắt mẹ đi đây đi đó. Mẹ vẫn chối phắt, “Thôi con đi một mình đi. Mẹ đi làm gì cho tốn tiền. Con đi còn học được nhiều điều. Nếu có đi đâu được, mẹ chỉ thích đi học với thầy Duy Tuệ thôi.” Thầy Duy Tuệ là một vị thầy tâm linh mà nhà tôi đang theo học. Mẹ tôi cũng có học nhân điện, cũng rất kính yêu thầy Đáng và cô Thủy. Mẹ tôi không một ngày nào là không thiền định và truyền điện.

Sự học tâm linh của mẹ tôi là qua tôi dẫn đường, nhưng bà lại đang làm gương cho tôi nhiều điều. Bà không có nhu cầu cá nhân. Bà sống vì chồng con trọn một đời, cho đến nay. Tất cả những gì bà làm cũng là vì lo lắng cho người khác. Thú thật, hôn nhân của tôi tan vỡ có một phần tham gia rất lớn của bà. Bà không muốn tôi lấy người đó, cũng như bà đã từng không chấp nhận những người yêu trước của tôi. Bà làm đủ mọi cách, thể hiện đủ kiểu để tôi phải buông xuôi trước bà. Ý chí bà mạnh đến thế, bà quyết liệt đến thế. Nhưng tôi hoàn toàn hài lòng với đời sống hiện nay. Tôi vẫn tiếp tục học được ở bà rất nhiều. Chỉ có điều, gần đây bà làm tôi nhức đầu vì thể hiện ý muốn tôi lấy chồng lần nữa. Tôi chán lấy chồng lắm rồi. Tôi đang là người tự do. Khi nào đúng thiên thời địa lợi nhân hòa, tự khắc một người chồng mà ơn trên sắp đặt sẽ đến rước tôi. Tôi tìm kiếm chi chứ. Thế nhưng sự lo lắng của một bà mẹ cứ tự nhiên là vậy. May quá, tôi nhờ được thầy Duy Tuệ giúp. Bà ngộ ra thêm một điều nữa. Bà thôi tỏ ý thúc tôi lấy chồng. Mừng quá.

Một vài góc nhìn về mẹ tôi như thế đấy, còn nhiều nhiều điều nữa, nói ra e dài quá. Mẹ tôi – người giác ngộ.

---
Luciola

modern123
17-11-2010, 8:43 am
Thân chào Luciola!
Tôi đọc những dòng tự truyện này những tưởng rằng bạn là một chú bé "nhí nhảnh.vui tươi" trên con đường học đạo. :D

Tôi cũng bậm môi, trợn mắt và hít thật sâu để tham gia chủ đề cũng như là tâm tình cùng bạn và mọi người.

Thiệt sự rằng có những cái không cần chứng minh vì tự nó đã hàm chứa một lượng lời đáp thiệt lớn. Tôi cũng đã từng nghi ngờ giống bạn đó, nhưng đôi lúc tôi tự hỏi mình: " MÀY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?" - Và ngay lập tức rằng - "KHÔNG"
Nó đơn thuần ở chỗ chính lúc mà ta đối đầu với những dòng tư tưởng nội tại chống đối trong chúng ta thì chúng ta không cô đơn. Linh hồn chúng ta luôn đôi lúc khóc mà chúng ta cũng đâu thấy! Một trong những mục đích, mục tiêu, lý do tu học, học hỏi nhiều hơn nữa là để kéo cái thể xác nặng nhọc này theo kịp "cụ linh hồn" đã tu học muôn kiếp, chu kì này tình nguyện xuống đây. Mà xuống đây đâu chỉ giúp người, mà giúp ta - TÌNH YÊU THIỆT SỰ mà bạn có đề cập đó.
Lẽ ra tình nguyện hay nguyện lực xuống thì phải ngon lành chứ, của ăn của để sẳn sàng giúp ta hành đạo chứ. Ấy thề mà điều này linh hồn ta nào chịu. Chúng ta nguyện giúp nhưng đồng thời cũng nguyện học những bài học khó trăm lần người khác. Vì đứt ruột mới thương người ruột đứt! - học trần thân mới xong - xong rồi học tiếp - khóc cười lẫn lộn. Nhưng chung quy, tựu trung lại chúng ta học cho thể xác càng minh triết hơn và cho linh hồn càng giác ngộ hơn.
Giờ đây có 1 thứ không thể thiếu cho tôi và bạn. Đó là dòng năng lượng này! Nó không còn là 1 phương pháp để hành mà là một liệu pháp tinh thần, là người bạn tâm giao, là tri kỉ tri âm, là máu thịt, ... . Và dĩ nhiên rằng một khi xa sẽ nhớ, một khi rời sẽ đau.
Tôi cũng vui cười mà có đôi lời chia sẻ với bạn.
- " Đừng trách hoa hồng có gai mà hãy ngạc nhiên vui vẻ rằng là cây gai tại sao có hoa hồng"
- Bạn cũng nói là tui cứ làm những điều tui thích - Dáng dấp 1 thi sĩ đây mà!. Vui lắm bạn, ngày trước tôi học triết học, có 1 câu trong lúc học ,vui như thế này - " Con tim và con mắt là 2 con mất dạy nhất!" - không muốn nhìn, không muốn đập loạn xạ nó vẫn cứ làm. Ừ thì cứ làm - cuộc đời có "bao lăm" để mà làm, để mà vui với mình chứ.
- " Sự khác biệt hay là chết" - đây là một triết lý kinh doanh hay và tôi nghĩ cũng đúng trong trường hợp này. Mỗi người là một bản sắc hết sức độc đáo và sự so sánh bao giờ cũng khập khiễn. Nên bạn là một nét độc đáo của tạo hóa làm sao giống ai khác được. Bạn ngồi đấy truyền điện trong khi bao người lo cơm áo gạo tiền cũng là 1 " PHONG CÁC TÌNH THƯƠNG ÂM THẦM" phải không Luciola.

Đôi dòng chia sẽ với bạn.
Thân!

Luciola
13-12-2010, 11:39 pm
Tôi đoán chắc cũng có khi bạn từng tự hỏi cuộc sống của mình là thiên đàng hay địa ngục.

Nếu nói là thiên đàng thì lắm lúc đó là sự tưởng tượng do môn thiền mang lại (:p). Nếu nói là địa ngục thì rõ ràng bạn quá bi quan. Cuộc sống không đáng bị chê bai đến thế.

Tôi chỉ có thể nói rằng cuộc đời tôi cho đến nay là những chuỗi ngày may mắn.

Tôi may mắn có cha mẹ là những người chăm chỉ lao động. Cho dù tôi từng có ý nghĩ sai lầm rằng sao cha mẹ tôi không đủ sức làm giàu như nhiều người khác, tôi đã may mắn kịp nhận ra rằng đó là cơ hội để tôi sống bằng chính mình, rằng tôi có được một người cha một người mẹ thật tốt và thương tôi hết mực, nhờ họ mà tôi có mặt trên đời này để đi tiếp hành trình làm người của mình.

Tôi may mắn có một “thời thơ ngây”, tuổi thiếu nhi tuyệt đẹp ở nông thôn, với bạn bè, với những điều giản dị.

Tôi may mắn có năng lực học hành, dù không quá xuất sắc, nhưng đủ để tôi có công việc mình thích và có thể làm được nhiều điều mình thích.

Tôi may mắn có những mối tình vừa đẹp vừa khủng khiếp. Mối tình nào cũng để lại sẹo, những cái sẹo to lớn, đau đớn. Nhưng nhờ đó, tôi khám phá thêm nhiều về cuộc sống, về con người, từ thân đến sơ.

Tôi may mắn có thể tận hưởng được cuộc sống theo cách của mình. Và tôi dám tin chắc rằng mức độ hạnh phúc, sung sướng tôi hưởng được không kém gì mức độ sung sướng, hạnh phúc của những người kiếm được quá nhiều tiền, thậm chí có khi còn hơn (vì tôi không phải sợ bị mất tiền mất của, không phải lo nghĩ cách nào để có được nhiều tiền hơn, v.v.)

Tôi may mắn được học tâm linh với những vị lãnh đạo tinh thần mà tôi vô cùng kính yêu và ngưỡng mộ. Tôi không chắc mình đã học được những gì, nhưng điều tôi chắc chắn đó là tôi bây giờ khác tôi ngày xưa nhiều lắm. Và tôi hài lòng với tôi bây giờ.

Tôi may mắn học được rằng hạnh phúc thăng hoa từ đau khổ, rằng đức hạnh nở hoa từ mọi ngóc ngách của cuộc đời, nếu bạn chịu khó để tâm và vun xới, cho dù đang trong hoàn cảnh nào.

Xin phép được chia sẻ với anh chị em đồng đạo trên diễn đàn về những may mắn của Luciola, dù Luciola hiểu rằng tất cả những lời này đều xuất phát từ bản ngã của chính mình.

Luciola

kthanhvan
14-12-2010, 7:36 am
hugging, Luciola

thien thu 2
15-12-2010, 1:59 am
Những ý tưởng.... "ma cà bông" ( VAGABOND) LANG THANG TRỐN PHỐ LÊN NGÀN!

1. không ai có thể diễn tả năng lượng của tình thương một cách chuẩn xác bằng người ... đã đánh mất tình yêu;
(.... verite' de la Palice!)

2. không ai có thể diển tả năng lượng tình thương một cách ... nóng bỏng bằng người ... vừa tìm lại tình yêu!
( chân lý ... tương đối).

Vậy xin hỏi:

* Luciola: bạn ở trong trường hợp nào? (!)

* Kthanhvan: hugging là "đồng cảm"(?)

Thiên thu
( 2 vị và các bạn thông cảm! có lẽ ...tại hạ phải về lại tuyệt tình cốc xem còn viết lách gì được nữa không ! Bí đề tài quá rồi!)

kthanhvan
16-12-2010, 2:25 am
Những ý tưởng.... "ma cà bông" ( VAGABOND) LANG THANG TRỐN PHỐ LÊN NGÀN!

1. không ai có thể diễn tả năng lượng của tình thương một cách chuẩn xác bằng người ... đã đánh mất tình yêu;
(.... verite' de la Palice!)

2. không ai có thể diển tả năng lượng tình thương một cách ... nóng bỏng bằng người ... vừa tìm lại tình yêu!
( chân lý ... tương đối).

Vậy xin hỏi:

* Luciola: bạn ở trong trường hợp nào? (!)

* Kthanhvan: hugging là "đồng cảm"(?)

Thiên thu
( 2 vị và các bạn thông cảm! có lẽ ...tại hạ phải về lại tuyệt tình cốc xem còn viết lách gì được nữa không ! Bí đề tài quá rồi!)

Theo dấu chấm hỏi trong ngoặc đơn, bác Thiên Thu muốn chọc con nói đây mà, con đang muốn nhờ bác hỏi Bất Giới Hòa Thượng của bác dùm con Thượng đế yêu như thế nào để con còn bắt chước.

Con chờ...

Luciola
16-12-2010, 8:07 am
Tặng bạn kthanhvan:

Ái Tình

Con hỏi ta về tình yêu
Con có biết tại sao con người mãi ca tụng tình yêu không biết chán?

Tại sao người ta có thể bỏ nhà để theo tiếng gọi của tình yêu?
Tại sao họ có thể hy sinh cả tính mạng mình để chứng tỏ họ trung thành với tình yêu?

Tại sao có thể bất hiếu với cha mẹ chạy theo tình yêu?
Tại sao họ có thể làm mọi thứ hung tàn bạo ác để bảo vệ cái gọi là tình yêu?
Họ làm đủ điều, nói đủ điều chứng tỏ rằng họ là người biết yêu và đang bảo vệ tình yêu.

Tình yêu là cái gì mà nó ghê gớm vậy?
Con hãy chịu khó bỏ thời gian suy ngẫm tình yêu là thứ gì và sinh ra từ đâu.

Lúc còn nhỏ
Người ta không có thứ tình cảm đó
Khi lớn lên có thể đôi ba lần và lần nào họ cũng cho là đẹp.

Lần nào họ cũng ra sức trung thành, ra sức bảo vệ
Lần nào họ cũng ca cẩm tình yêu
Có lắm kẻ khi già
Nói đến tình yêu thì họ lắc đầu
Trong khi lúc trẻ họ vô cùng say đắm
Cũng có những cặp vợ chồng
Họ mãi ở bên nhau, cho đến răng long đầu bạc
Thân không còn đủ sức đi đứng nằm ngồi
Hai người nằm ở hai giường kế cận
Liếc qua liếc lại mà không nói được một lời.

Thỉnh thoảng nước mắt họ chảy ra
Người này ra đi người kia ở lại
Người ở lại không còn đủ sức chào tạm biệt
Người ra đi cũng không nói được lời trăng trối
Tất cả chỉ diễn tả với nhau qua dòng nước mắt
Ta không thấy gì đẹp đẽ trong việc này
Ta cũng không thấy gì thánh thiện
Ta chỉ thấy nực cười thương cho họ
Tình thương yêu chân thật một con người với một con người
là sự bộc lộ bản tánh chân thật của tâm
Bản tánh chân thật này vô cùng hoàn hảo và tuyệt diệu
Ái tình là cái bóng của bản chất này
Bản tánh chân thật này ví như mặt trăng
Ái tình ví như bóng trăng trong nước
Bóng trăng trong nước có thể còn hay mất
Phụ thuộc vào điều kiện nước rọi ánh trăng
Nhưng mặt trăng mãi còn đó
Cũng như lòng yêu thương chân thật của con mãi mãi còn đó
Nhưng đối tượng con yêu và tình yêu đó
Cũng như bóng trăng trong chậu nước mà thôi
Cũng có thể còn cũng có thể mất
Phụ thuộc vào điều kiện nước rọi ánh trăng.

Như vậy:
Tình yêu tan vỡ là mất cái bóng trăng trên nước
Người đời không biết rằng
Mỗi một lần ái tình xuất hiện
Tạo nhân duyên cho phần sâu thẳm tâm mình biểu lộ
Khi được biểu lộ giúp con dễ chịu
Tự nó cung cấp cho con trí tuệ tuyệt vời và tình thương bao la
Nhưng ác thay nó ít khi biểu lộ
Nên họ thường đau khổ triền miên
Đừng lầm lẫn hạnh phúc có trong ái tình
mà ái tình chỉ đem lại niềm vui nghệ thuật
Như ta nhìn ngắm bóng trăng lung linh trong nước
Hay bóng trăng lung linh trên hồ sen hay hồ nước phẳng lặng,
cũng đem lại cho ta niềm vui nghệ thuật
Mà niềm vui nghệ thuật thì không thể trường tồn
Biết như vậy là biết chân thật về tình yêu
Biết chân thật về tình yêu thì sẽ được thưởng thức tình yêu chân thật.

Con phải thường suy gẫm như vậy
Hãy thức tỉnh khi thưởng thức nghệ thuật hay ái tình
Để không rơi vào địa ngục
Con hãy thử tưởng tượng: trên mặt hồ ánh trăng không còn lung linh nữa
Không có nghĩa là không còn mặt hồ khác lung linh ánh trăng.

Thấy được như thế làm sao con bỏ bạn bè, cha mẹ,
cuộc đời khi ánh trăng hồ này không còn nữa
Trong đời có rất nhiều hồ và ánh trăng lung linh như vậy
Còn trăng chỉ có một mà thôi.

Ta hãy ở nơi chân tâm mà phóng tâm ra thưởng thức ánh trăng trên mặt hồ
Nó còn thì ta hưởng
Nó hết thì ta ngưng
Nhưng phải luôn luôn nhớ một điều
Nếu con đắm say trong thưởng thức
Thì cảnh đẹp này sẽ trở thành địa ngục
Và con sẽ mãi mãi ở trong địa ngục này
Con biết rồi địa ngục thì đau khổ làm sao.

(Duy Tuệ)


Kính chào tiền bối thien thu 2,

Luciola vừa mới mất tình yêu sau khi tìm thấy tình yêu được một thời gian. Nhưng lần mất tình yêu này mang lại một cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng, dễ chịu, và sảng khoái, một trạng thái lâng lâng vô cùng đã, vì nhận ra rằng tự do tâm hồn, tự do tinh thần, tự do tuyệt đối thật là tuyệt vời.

Sau một quá trình học tâm linh cho đến nay, Luciola lờ mờ nhận ra một điều mà những người không học tâm linh cũng biết (:D). Đó là: người yếu đuối thì buông xuôi theo cái mà họ gọi là số phận, còn người mạnh mẽ (hoặc người học tâm linh) thì không buông xuôi nhưng thuận theo số, theo duyên để chăm sóc cho linh hồn mình bằng cách giữ cho cái đầu mình được nhẹ nhàng, trong sáng, không vướng bận mà vẫn sống hết mình, cháy hết mình, trọn vẹn và không sợ hãi. Bà con thông cảm, Luciola chỉ đang nói ra cảm nhận của mình và đang cố gắng sống đúng điều mình nói, nhiều khi chưa chắc như vậy, nhưng ít ra đây cũng là tự mình xác định con đường cho mình, chuyện thay đổi thế nào thì hạ hồi phân giải.

Luciola xin phép tạm dừng phần chia sẻ về chuyện tình yêu tới đây, nói nữa hóa ra mình nhiều chuyện không cần thiết. Nói túm lại, được hay mất tình yêu là không quan trọng, mà quan trọng là ta thăng hoa thế nào trong mọi hoàn cảnh, điều kiện sống.

Giá mà có vị nào đang lên kế hoạc tích lũy kinh nghiệm tâm linh để mở văn phòng tư vấn tình cảm lên tiếng chia sẻ chút cho diễn đàn xôm tụ thì hay quá.

liem0962
16-12-2010, 1:23 pm
Giá mà có vị nào đang lên kế hoạc tích lũy kinh nghiệm tâm linh để mở văn phòng tư vấn tình cảm lên tiếng chia sẻ chút cho diễn đàn xôm tụ thì hay quá.

Chào bạn :Luciola
Senior Member

Luciola's Avatar Đề nghị của bạn là tuyệt lắm nhưng theo tình hình hiện tại thì hỏng ai dám ho hen gì cả Bạn có biết sao không?

Lý do thứ nhất là :có rất nhiều người đã học lớp "NÃO BỘ NGƯỜI TIỀN SỬ" RỒI MÀ CÓ MẤY NGƯỜI XÀI ĐƯỢC CÁI KIẾN THỨC ĐÓ ĐÓ

Lý do thứ nhì là :trung bình tuổi đời của những người học "bài học đó"là 40 tuổi thì ta thử tính xem nhé:Lớp THẦY ĐÁNG DẠY KHOÃNG 5 NGÀY,ngày học 8 giờ tổng cộng là:40 giờ vậy một giờ học so với 1 năm tiếp thu ĐỜI THÌ CHỈ LÀ NHƯ ĐEM MUỐI BỎ BIỂN MÀ THÔI! HÍC.

http://diepdoan.violet.vn/uploads/resources/blog/447/gan_di_nem_muoi_xuong_bien_500.jpg

(1 giờ so với 1 năm)=tính theo tỉ lệ là:365 nhân cho 24 ra là:8760 phần 1 (8760/1) một con số quá khiêm tốn !.?

Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại Nếu (thí dụ ĐỀ NGHỊ là NẾU THÔI NHÉ)có lẽ ít Ai dám mạnh dạn "ĐĂNG KÝ"VÀO văn phòng tư vấn MÀ KHÔNG BỊ NHIỄM CHẤT ĐỜI VÔ RỒI ngũ uẫn lục tặc tham sân si ích kỷ quyền lực ôi đủ thứ trên đời xen vào thì ....híc...híc

http://www.hayyeuthuongnhau.org/images/cuaanlinhhon/salt.jpg


Nhưng chắc cũng có một số ít bạn DŨNG CẢM DÁM ĐĂNG KÝTHÌ PHẢI PHIỀN ĐẾN ADMIN Ô KÊ CÁI LÀ CÓ CƠ HỘI NGAY BẰNG CÁCH ADMIN LẬP RA MỘT TOPIC RIÊNG DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG BẠN CÓ ĐĂNG KÝ VÀO văn phòng tư vấn TRAO ĐỔI MÀ KHÔNG HỀ BỊ CÁI ĐỜI XEN VÀO THÌ MỚI ĐÚNG LÀ LÀ CÁI TÂM HUYẾT CỦA :http://www.ue-global.com/.

XsTE0pWjFQU&feature

TÁI BÚT : BẠN NÀO DÁM ĐĂNG KÝ THÌ THANK VÀO ĐÂY NHÉ VÀ PHẦN CÒN LẠI THÌ DO ADMIN QUYẾT ĐỊNH ĐÓ.

mel
16-12-2010, 10:52 pm
Giá...mà...trước hôn nhân, mọi người có được lớp học, lớp chia sẻ về tâm lý - tâm linh...thì chắc chắn tình thương sẽ được đơm bông kết trái nhiều lắm...!!!

:confused: "Đôi lứa" biết cách chia sẻ ... sẽ cùng "ngộ" ra được những cái thực tại hiện hữu bên trong, bên ngoài mình, ....để cùng sống hài hòa, tiến hóa và chuyển động không ngưng nghỉ trong ánh sáng niềm vui, trong năng lượng tình thương, trong sự sáng tạo vô tận của vũ trụ....

thien thu 2
16-12-2010, 11:40 pm
Thân gủi bạn Liêm,

Bạn thì lúc nào cũng.... con số và những con số! Con số của bạn là những con số... biết nói, nêu đặt đúng phương pháp "thống kê" của đời, còn về tâm linh thì...

... chỉ cần một gậy của Duy Ma Cật là ngộ ngay, không cần đến 5 x 8 = 40 giờ!

Riêng cái ẩn dụ của "bộ não người tiền sử" thì đơn thuần chỉ là cái đầu thật sự tự do (ngay trong tình thương... nhân loại): dám buông bỏ ( tất tần tật) thì xong ngay, còn buông ra rồi ... hốt lại vì nuối tiếc, vì tưởng nhớ, vì ray rứt, vì còn dấu vết trong... tàng kinh các "RAM" thì đâu lại vào đấy thôi!!

Còn tình yêu đôi lứa ư? Cũng chỉ là 2 cái đầu tự do! Yêu nhau LÀ YÊU NHAU = CÁI ĐẦU THỨ BA làm gì ở tư thế "thấy biết" cái tự do của 2 cái đầu kia mà ... tư vấn?

Và xin nói cho hết lời: yêu là do cái đầu chớ không phải do CON TIM như các thi nhân của thế kỹ trước thi vị hóa!

Thiên thu

mel
17-12-2010, 10:58 am
Bản thể của mình hấp thụ năng lượng mới...không phải để mình lại chui vô cái "dọ" cũ...;)

Và vì bao nhiêu triệu năm trước đây, mình chỉ quen tu học là đơn phương một mình, một mình và không nên có ai cùng "chung sống", và cũng không học được cách chia sẻ với những bản thể nhân duyên mà mình gặp trong cuộc sống....những va chạm năng lượng, tư tưởng..luôn gây ra những sai lệch. Do đó, đã liên tục dẫn đến nhiều cách giải quyết vấn đề sai, hệ tư tưởng lệch lạc dần, thất bại và thất bại...có những thành công nhưng cũng giới hạn lắm!

Trong 3 năm qua, Thượng thiên đã dạy con người học trọn vẹn những bài học này...những bài học sai lầm về sự tương tác, thất bại về giúp mình, giúp người...để rồi rút ra những tinh túy...mà đón nhận thực sự bài học mới, con người mới, xã hội mới ở cách thức 101...được đến đâu là tùy vào mỗi người.


Ở giống dân thứ 5 này, bài học sai lệch về hệ tư tưởng vô cùng nhiều. Thương Thiên luôn đưa xuống những năng lượng mới để hướng dẫn con người tu học..Nhưng Vị Thái tử Tất Đạt Đa (Thích Ca), Jesus Christ,..xuống, rôi Lão Tử, Không Tử v..v...các vị đó cứ phải hạ thấp năng lượng tư tưởng hoài để chỉ dạy cho loài người, ...rốt cuộc là hệ quả phải ra đời một vài bản thể như như Hítle, Ponpot,..không biết con người thức tỉnh được đến bao nhiêu.

Cứ lầm lẫn hoài học theo "tâm linh" ở trạng thái tâm thức từng thời kỳ con người sinh sống, và ra đi ở địa cầu này...hệ tâm thức đó chưa siêu thoát mà vẫn hiện hữu xung quanh ta...dần dần nó tạo thành một trường sóng "tâm thức" vô hình bao phủ quả địa cầu...hết tầng lớp này, đến tầng lớp khác.

Khi ta liên lạc được với hệ tâm thức, ta bắt sóng được những dạng năng lượng đó...ta gặp họ..nhưng ta lại tưởng đó là chân lý...Thực ra họ ở thể năng lượng đó vẫn đang tu học theo cách hiểu chân lý của họ ở quả địa cầu...mà chưa được bao nhiêu. Rồi từ đó gây ra mâu thuẫn, sai lệch, học theo tâm thức, bài học người ta.

Ở thế kỷ này, biết bao vị Thầy ra đời, biết bao người dân bình thường cũng trở thành những bài học lớn cho chúng ta,..mà ít ai nhận diện. Chỉ chạy theo cái súng tín mê muội, không chịu nhìn vào hành xử đó để ngộ ra cái gì cho riêng mình...Chúng ta đã không quay lại chính mình, bóc tách các lớp tàng thức...thanh lọc...trong khái niệm mới, quan niệm đơn sơ, đơn giản, mà đi vào gốc - bản chất của sự sống. Xin đừng vay mượn quá nhiều ngôn ngữ theo cái cách người xưa đã dùng...lại đễ đi vào bế tắc. Hãy trả lại sự tự do cho các dạng năng lượng, băng tầng đó...giúp họ được sớm hoàn thành nhiệm vụ trên quả địa cầu này, để họ được tiến hóa thực sự,...được đi và đảm nhận những vai trò ở những địa điểm khác trong vũ trụ vô tận. Mình cần phải trưởng thành và hãy là chính mình...!!!

Năng lượng cội nguồn là các phân tử tình thương, mỗi người hãy sống tiến hóa, xây dựng những môi trường, con đường tươi đẹp mới theo cách của riêng mình...để thực sự cùng tiến hóa!

(:)Một phút tự sự...)

mel
05-01-2011, 6:06 pm
Những điều đáng lưu tâm trong những cái bình dị giữa cuộc đời : ;)

+Tình huống 1:Độc bước
http://www.youtube.com/watch?v=r_Ne3T3E2LI&feature=related;)

+Tình huống 2: Phút giây ngọt ngào
http://www.youtube.com/watch?v=JhptiCjsEf4&feature=related

+Tình huống 3: http://www.youtube.com/watch?v=oW49e3I16L8
:p

Luciola
08-01-2011, 12:01 pm
Có một hành tinh …


Có một hành tinh được gọi tên Minh Triết. Hành tinh ấy vừa được phát hiện bởi một người có khả năng nhìn thấy được ánh sáng đặc biệt phát ra từ hành tinh ấy. Khi mới khám phá ra hành tinh Minh Triết, Người Khám Phá đã dành thật nhiều thời gian nhìn ngắm, thưởng thức thứ ánh sáng huyền diệu kỳ lạ từ hành tinh ấy, ngắm mãi không biết chán, càng ngắm càng khám phá thêm nhiều điều bí ẩn và huyền diệu nơi hành tinh ấy. Người Khám Phá nhìn thấy được khả năng nuôi dưỡng sự sống hết sức đặc biệt nơi hành tinh Minh Triết, một sự nuôi dưỡng không bằng bất cứ một loại vật chất nào hay từ bất kỳ ý muốn hay sự can thiệp thông thường nào. Sự sống được hình thành hoàn toàn tự nhiên, từ sự trống rỗng hoàn toàn, nhưng sức sống được sinh ra lại vô cùng mãnh liệt và tươi đẹp.

Mỗi cư dân sống trên hành tinh ấy có riêng một khu vườn Minh Triết. Mỗi một bông hoa đều tỏa ra một loại ánh sáng thật đẹp và một mùi hương thật dễ chịu. Hoa được chăm sóc bằng một loại năng lượng ánh sáng riêng của cư dân Minh Triết, phát ra từ linh hồn của chính họ, cũng trong suốt, thuần khiết như chính sự trống không mà từ đó họ được hình thành. Cư dân Minh Triết chăm sóc khu vườn của mình thật chu đáo, không hề lơ đãng, vì mỗi chút lơ đãng là một cơ hội cho cỏ dại mọc trong vườn. Cái giống cỏ dại này lại mọc lan rất nhanh, sẽ chiếm mất chỗ của hoa Minh Triết. Mỗi một mầm cỏ phản ánh một ý nghĩ nảy lên trong tư tưởng của chủ khu vườn. Vì thế, các cư dân Minh Triết hết sức chú tâm quan sát cái đầu và con tim của mình. Không những quan sát bên trong cái đầu mà họ còn luôn để tâm đến khu vườn của họ. Mỗi khi nhìn thấy có cỏ dại mọc là họ biết ngày có cái gì đó đang diễn ra trong đầu hoặc trong tim, vì nhiều khi có những tư tưởng hoặc cảm xúc đi qua họ hết sức nhẹ nhàng đến nỗi họ không kịp nhận biết.

Khi đã biết thật rõ về hành tinh Minh Triết ấy, Người Khám Phá đã chia sẻ lại thế giới kỳ diệu nơi hành tinh ấy với nhiều người khác. Ngày càng có nhiều người hơn biết đến hành tinh ấy. Biết thì có biết, nhưng không phải ai cũng có thể thấy được ánh sáng phát ra từ hành tinh Minh Triết. Người nào có thể nhìn thấy được ánh sáng ấy cũng đều bắt đầu dành thời gian để thưởng thức ánh sáng huyền diệu và chiêm nghiệm về sự sống kỳ diệu không thể diễn tả hết bằng lời trên hành tinh Minh Triết. Người nào chưa nhìn thấy thì còn nghi ngờ, thậm chí là có lời cười nhạo những người chia sẻ lại niềm hạnh phúc khi thưởng thức ánh sáng ấy.

Dần dần, những người đã biết về đời sống tốt đẹp nơi hành tinh Minh Triết bắt đầu tiến hành một cuộc di cư đến hành tinh ấy. Điều kiện để dược sống trên hành tinh Minh Triết là họ cũng phải làm sao để cho linh hồn họ tỏa sáng như dân cư Minh Triết, vì khi đó ánh sáng của họ mới có thể hòa vào ánh sáng chung trên hành tinh Minh Triết và họ mới được tiếp nhận. Người Khám Phá đầu tiên, vì đã hiểu rất rõ về hành tinh Minh Triết, đã dành rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm về đời sống và cách thức để lên được hành tinh Minh Triết, đã trở thành cư dân của hành tinh ấy, luôn hết lòng chia sẻ, hướng dẫn lại kỹ thuật cho mọi người nào có tâm nguyện để trở thành ánh sáng Minh Triết.

Thật kỳ lạ, ngay khi những người tham gia luyện tập bắt đầu cảm nhận sự thay đổi nơi chính mình, họ cũng nhận thấy khu đất nơi họ sinh sống cũng thay đổi theo, và đã có những bông hoa mới xuất hiện. Họ cũng bắt đầu để ý đến vườn hoa mới của họ. Những lúc luyện tập tốt, hoa lại tươi sáng hơn, thêm một cánh hoa nở. Nhưng khi họ không thể giữ cho đầu óc được trong sáng, hoa lại héo úa theo.

Cho đến một lúc, có quá nhiều người bắt đầu luyện tập để linh hồn tỏa sáng, trái đất bắt đầu có một sự thay đổi kỳ lạ. Ánh sáng của những người luyện tập dần dần làm thay đổi đặc tính của trái đất. Rồi kết quả thật bất ngờ, trái đất chuyển đổi dần và trở thành một hành tinh Minh Triết thứ hai, không khác gì với hành tinh Minh Triết do Người Khám Phá chỉ ra cho người trái đất. Điều này đồng nghĩa với việc con người không phải chuyển đi đâu hết vì họ đã có được hành tinh Minh Triết của chính mình.

Luciola

thien-y801
09-01-2011, 12:43 pm
uống rượu cho thoải mái đi nào anh em ơi.... rồi chúng cùng đập bình ...nào đập bình nào kakaa :eek: :p :D

thien thu 2
10-01-2011, 8:48 pm
Thân gửi Luciola,

Năm mới mình định tịnh khẩu cho "có vẻ mới", nhưng thấy hành tinh Minh Triết, nên "xả thiền", góp ý cho vui:

... Thì ra hành tinh chúng ta đang ở chính là hành tinh Minh Triết cho mỗi chúng ta! Chỉ cần thay đổi tầm nhìn là có sự tự do mới, cuộc sống mới, hạnh phúc mới. hạnh phúc thật sự miên viễn của kiếp nầy , không cần chờ kiếp sau, không cần tu , không cần biết... có hay không có đời sống sau cái chết!

Cái đầu của đức Cồ Đàm sau.... 49 ngày (?) ngồi dưới gốc cây bồ đề là cái đầu mới, không cần là ẩn dụ cái ĐẦU NGƯỜI TIỀN SỬ ( CON xin lỗi thầy Đáng), phải đi tìm 5 cái đầu cũ của anh em Kiều Trần Như chuyển pháp luân "giải độc" thôi!

Ai chịu buông bỏ tất cả thì sẽ có cái đầu mới, còn ai vẫn mãi sợ "người hành tinh cũ" cho là ...phản thầy thì vẫn là người còn "sợ", vẫn ... 4000 năm ta vẫn là ta, vẫn thiền thấy Phật mà không dám "chém" Phật, thì nên ..." cạo" đầu để trình diễn ... VĂN NGHỆ TÂM LINH CHO ĐÚNG MỐT.

MUÔN VÀN XIN LỖI nếu có bạn nào cảm thầy bị chạm nọc.

Thiên thu

tuanvu_quynh1949
11-01-2011, 1:35 pm
Năm mới mình định tịnh khẩu cho "có vẻ mới", nhưng thấy hành tinh Minh Triết, nên "xả thiền", góp ý cho vui:

... Thì ra hành tinh chúng ta đang ở chính là hành tinh Minh Triết cho mỗi chúng ta! Chỉ cần thay đổi tầm nhìn là có sự tự do mới, cuộc sống mới, hạnh phúc mới. hạnh phúc thật sự miên viễn của kiếp nầy , không cần chờ kiếp sau, không cần tu , không cần biết... có hay không có đời sống sau cái chết!

Cái đầu của đức Cồ Đàm sau.... 49 ngày (?) ngồi dưới gốc cây bồ đề là cái đầu mới, không cần là ẩn dụ cái ĐẦU NGƯỜI TIỀN SỬ ( CON xin lỗi thầy Đáng), phải đi tìm 5 cái đầu cũ của anh em Kiều Trần Như chuyển pháp luân "giải độc" thôi!

Ai chịu buông bỏ tất cả thì sẽ có cái đầu mới, còn ai vẫn mãi sợ "người hành tinh cũ" cho là ...phản thầy thì vẫn là người còn "sợ", vẫn ... 4000 năm ta vẫn là ta, vẫn thiền thấy Phật mà không dám "chém" Phật, thì nên ..." cạo" đầu để trình diễn ... VĂN NGHỆ TÂM LINH CHO ĐÚNG MỐT.

MUÔN VÀN XIN LỖI nếu có bạn nào cảm thầy bị chạm nộc.

Thiên thu

Bác TT2 ui!

Không cần xin lổi nếu bạn nào còn thấy chạm nộc
Nếu cần xin lổi thì thì"vẫn người hành tinh củ".

DaiKho
12-01-2011, 1:20 am
Hi Every Body !
Lâu lắm rồi mới vào diễn đàn ! Đầu năm lại đọc được những lời chia sẻ rất hay nhưng mình vẫn dường như cảm nhận một chút thể hiện cái "tôi" !
Cảm ơn Luciola ! đọc những dòng chữ của bạn làm mình có thêm những cảm nhận sâu sắc về gia đình !

Chân lý là thay đổi (mâu thuẫn là để thay đổi) !

Luciola
12-01-2011, 1:24 pm
Cảm ơn tiền bối thiên thu "xả thiền" phun châu nhả ngọc.
Cảm ơn quý đồng đạo cùng chia sẻ.

Mạn phép kể chuyện linh tinh chút ạ. Tối qua Luciola đã không ngủ được hết đêm vì đã có một trải nghiệm tuyệt vời, cứ như là thầy Đáng gởi các đấng đến dặn dò người trò nhỏ vậy. Lucie nghe văng vẳng bên tai lời thầy nói, rằng người đời sợ nhất là SỰ THẬT, nhất là sự thực về chính bên trong con người họ, cho nên họ thà chìm đắm vào thế giới ảo tưởng của những cảm xúc thường tình, của những tư tưởng, kiến thức, của những gì mà được giới thiệu là chân lý, của quá khứ hay hiện tại mà họ cho là vinh quang, v.v và v.v hơn là từ bỏ tất cả để nhìn vào sự thật của chính linh hồn mình, của đời sống thực của chính mình, của tất cả, để chính mình thực sự nhận ra đâu là chân lý và sự thật. Rằng thầy dạy hoài, "ráng bỏ đi con, bỏ nữa đi con, bỏ hết đi con, cho nó nhẹ mà nhanh đến được với ánh sáng, với Thượng Đế". Nhưng mà SỰ THẬT là ai đủ sức bỏ và hiểu được phải bỏ cái gì? Rằng chừng nào con người thấy rõ được linh hồn mình, thấy rõ được các gốc của mình là gì, thấy được cái gì đang làm nên bức màn đen u tối che mờ sự nhìn thấy rõ của linh hồn mình, lúc đó mới có thể có những con người minh triết và giác ngộ thật sự. Vì khi đã xuyên thủng bức màn đen ấy và nhìn thấy rõ được bản thể của mình rồi thì mình mới thương cho chính mình nhiều hơn, khóc cho mình đã u mê triền miên bao nhiêu kiếp, lúc đó mới hiểu được sự sống thật là gì, và phải sống thế nào mới là sống. Rằng "các con có thể dối gạt thể xác thầy chứ không thể dối gạt linh hồn thầy, không thể dối gạt Thượng Đế", rằng các con cứ sống đi, cứ hành động đi, cứ tiếp tục lý luận đi, rồi các con sẽ tự học lấy những bài học tâm linh của chính mình chính từ những vấp ngã đau đớn vì mình đã không đủ sáng suốt, những bài học mà Thượng Đế, thầy, các đấng, các bậc giác ngộ đã bao tỷ năm nay dày công trao truyền bằng nhiều hình thức, cách thức, mà loài người vì cứ vô tình để mình chìm đắm vào những điều không thực nên không thể nhận ra. Rằng thầy vẫn luôn hiện diện đó, bằng năng lượng, bằng không khí, bằng ánh sáng,... các con có đủ sức để cảm nhận thầy bên cạnh hay không.

Ôi, thầy dạy nhiều lắm. Lucie cảm nhận rất rõ một luồng năng lượng quét khắp thân người mình, chạy từ đầu xuống chân. Một cảm giác lâng lâng, hạnh phúc, sung sướng... cứ tràn ngập lòng, mãi từ đêm qua đến giờ. Đúng vậy, Lucie cảm nhận rõ những ký ức, những tư tưởng đang tan dần, nhòa dần, nhường chỗ cho một sự trống rỗng cứ dâng lên, dâng lên, dù trống rỗng nhưng lại chứa chan một thứ tình cảm thật kỳ lạ với chính mình, với con người, với cuộc sống... Một cảm giác thật khó tả. Lời thầy cứ liên tục rót vào tai, cùng với một trải nghiệm lâng lâng (mà Lucie vẫn còn thấy vô cùng hạnh phúc khi nhớ đến), mãi cho đến khi Lucie chìm dần vào một giấc ngủ sâu, êm, hơi thở nhẹ và đều như đứa trẻ.

Thầy ơi, những gì con ghi lại là từ ký ức tuôn ra, có thể có những điều mà con tự thêm vào mà không hề ý thức được, Nhưng con biết là thầy đã đến, con biết là trải nghiệm tuyệt vời mà con đã có là rất thực, con biết thầy đang cho con một sự cảm nhận rõ hơn về cõi màu nhiệm thiêng liêng, một thế giới khác với cái thế giới vật chất thông thường, một chiều tâm linh mà thầy, các đấng thiêng liêng, các bậc giác ngộ vẫn luôn muốn chỉ ra, mang đến cho loài người.

Thầy ơi, con cảm nhận được rằng thật hạnh phúc khi mình dám sống thật mình nhất mà không hề sợ hãi. Cầu nguyện linh hồn thầy hộ trì để con luôn được thanh lọc để hòa vào cõi sáng.

thien thu 2
12-01-2011, 8:10 pm
Thân gủi các ... tín hữu đồng cảm,

1. bạn dại khờ:
avatar của bạn thật ...hấp dẫn; kiểu áo "xệ vai" nầy nếu tôi có duyên lên daknong chắc phải rủ bạn vào quán cà phê... minh triết nào đó để... nói chuyện làm thế nào buông bỏ tất tần tật để có cái đầu tự do thật sự!

2. bạn Luciola: Bạn mơ thấy thầy Đáng ư?
Những lời thầy Đáng dạy rất tuyệt, đã trở thành một .... văn hóa ứng xử tâm linh của dân hành tinh mới.... chưa có trong lịch sử loài người; chúng ta cần vận dụng ... cái đầu mới hiểu cho thấu ẩn dụ nầy để có thể ghé mắt nhìn vào không gian minh triết học bài học ngược mới thoát khỏi cái vòng "kim cô" của văn hóa bác học tâm linh tôn giáo 200.000 năm trở lại đây!

Nếu bạn có gan ... buông bỏ luôn "chữ thầy Đáng" trong các lời giảng của thầy Đáng thì mới đúng ẩn dụ " thiền mà gặp Phật thì phải giết Phật" của văn hóa tâm linh bác học đấy!

Bởi vì hình ảnh đức Phật, nếu có thật, thì chỉ là " ý chỉ tham khảo" khi học Phật mà khi ghé mắt được vào cảnh giới Phật thì chính hình ảnh nầy sẽ là trở ngại "chấp tướng" nên cũng phải buông bỏ luôn thì mới... vào không gian tỉnh thức được!

3. bạn Tuanvu_ quynh:

Cảm ơn bạn đã cổ xúy cho "tinh thần minh triết" mà không xem những lời bộc trực của tôi là ... không muốn ai vướng vào lòng chấp của mình mà đoạn lìa con đường minh triết chính mình!
Tôi cứ vẫn lải nhải chữ minh triết để mong chúng ta ( và cả tôi nữa) thật sự hiểu tinh thần minh triết, và không bị từ ngữ làm rối "tâm bình an là đạo", để cứ lẫn quẩn mãi trong mớ bòng bong tàng trử trong các kinh sách tôn giáo!

Thiên thu.

tuanvu_quynh1949
13-01-2011, 8:20 am
trich từ bác TT2
Nếu bạn có gan ... buông bỏ luôn "chữ thầy Đáng" trong các lời giảng của thầy Đáng thì mới đúng ẩn dụ " thiền mà gặp Phật thì phải giết Phật" của văn hóa tâm linh bác học đấy!

Bởi vì hình ảnh đức Phật, nếu có thật, thì chỉ là " ý chỉ tham khảo" khi học Phật mà khi ghé mắt được vào cảnh giới Phật thì chính hình ảnh nầy sẽ là trở ngại "chấp tướng" nên cũng phải buông bỏ luôn thì mới... vào không gian tỉnh thức được!
bạn Luciola
Ông Thầy Đáng dạy chúng ta buông bỏ tất cả,thì chắc chắn rằng "ông thầy Đáng"cũng chỉ là ngón tay thôi...

Luciola
14-01-2011, 10:08 pm
Đã nhiều lần tôi tự hỏi vì sao hầu như con người ai cũng có nhu cầu tìm kiếm học hỏi tâm linh. Dường như đó chính là nhu cầu cơ bản, rất cơ bản, vô cùng cơ bản của con người. Những gì tôi ghi lại đây đều từ cảm nhận cá nhân, mong nhận được những góp ý của quý đồng đạo và bất kỳ bạn đọc nào của diễn đàn.

Người nghèo, người cảm thấy bất hạnh… tìm đến tâm linh như là một nhu cầu giải thoát khỏi những vấn đề mà họ đang đối diện trong cuộc sống. Họ tìm thấy ở môn học tâm linh một chỗ dựa tinh thần, một điểm tựa vô hình để họ đủ sức đương đầu và vượt qua những vấn đề họ gặp phải trong cuộc sống. Nếu nói rằng con đường tâm linh giúp cho con người có một đời sống thứ hai tốt hơn thì giá trị này cũng đáng trân trọng lắm.

Thế còn người giàu có, người có đời sống (tương đối) đầy đủ, hay được xem / tự cho là có một cuộc sống hạnh phúc thì sao? Vì sao họ vẫn có nhu cầu tìm kiếm học hỏi tâm linh? Dường như nơi tận cùng sâu thẳm của mỗi con người vẫn có một điều gì đó chưa được đáp ứng trọn vẹn. Cho nên, dù đời sống vật chất và tinh thần có đầy đủ mấy, con người vẫn mong mỏi được khám phá một điều bí mật nào đó, thế giới bí mật nào đó mà họ chỉ có thể cảm nhận được chứ chưa thể chạm tới.

Vậy trên đời này có ai là không có nhu cầu tìm kiếm học hỏi tâm linh không? Có. Những đứa trẻ. Tôi khám phá ra điều này khi quan sát con gái tôi vô tư chơi đùa, học tập. Bé không có gì phải bận tâm, ngoài việc chơi trò chơi sao cho hay, vẽ sao cho đẹp, được cô khen, được bà được mẹ khen… Vậy đó. Bé đúng là đang sống trong thiên đường, cho dù những người lớn xung quanh bé có đang nghĩ ngợi, lo lắng gì đi nữa. Ngắm bé mà tôi thèm sống được như một đứa trẻ quá - luôn vô tư, luôn vui vẻ, cho dù cuộc sống xung quanh có như thế nào đi nữa.

Tôi thật may mắn có được một đứa con để học từ bé thật nhiều điều quý báu. Nhờ bé, tôi khám phá ra rằng sự xuất hiện của trẻ con là để người lớn học những bài học đạo, học thêm về những giá trị khác của đời sống môt con người, chứ không chỉ là điều ngược lại, tức là không chỉ có người lớn dạy trẻ con. Có khi chính người lớn chúng ta làm hỏng những đứa trẻ bởi những giá trị mà chúng ta đặt ra và bắt các bé phải học theo, bởi những lề luật, quy tắc mà các bé phải làm theo để được xem là có nề nếp.

Tôi cũng chợt nhớ ra lời của một vị thầy tâm linh đã dạy rằng, tình thương là thứ mà ai cũng có sẵn nhưng không phải ai cũng biết kích hoạt. Một đứa trẻ ra đời là để dạy cho cha mẹ nó biết về tình thương của một người cha, người mẹ và sống sao cho gương mẫu hơn.

Vị thầy tâm linh ấy cũng dạy rằng hãy tập sống như một đứa trẻ trong thể xác của một người lớn, đó mới là sống thiền, sống đạo, sống trong cõi niết bàn. Vị thầy ấy dạy rằng loài người cứ mãi tự hành hạ mình bằng bao nhiêu là suy nghĩ, lo âu, mà nếu không lo không nghĩ thì thật ra cũng chẳng có vấn đề gì, vì tất cả đều nằm trong một chương trình vận hành vô hình nào đó mà chính sự suy nghĩ của con người sẽ làm cản trở quá trình vận hành tự nhiên nhưng màu nhiệm đó. Vị thầy ấy gọi sự vận hành tự động và tự nhiên này là Luật và Lực Tự Nhiên của Tạo Hóa Vô Hình. Vấn đề nằm ở chỗ mình có dám tin vào cái Luật và Lực Tự Nhiên của Tạo Hóa Vô Hình này không? Hay là mình tin vào sự tính toán suy nghĩ của mình hơn? Tôi thì đang thử tập áp dụng cách sống này, tức là sống không dựa vào suy nghĩ mà nương vào sự màu nhiệm của Luật và Lực Tự Nhiên của Tạo Hóa Vô Hình. Dĩ nhiên suy nghĩ đã trở thành thói quen mất rồi. Huấn luyện cho cái đầu mình không suy nghĩ để nó luôn ở trong trạng thái thiền là một điều cực kỳ khó. Tôi đang thử và rất thích thú với bài tập này. Mạn phép chia sẻ lại với quý đồng đạo, quý anh chị em nơi diễn đàn Nhân Điện thân thương này.

Tôi sẽ tập sống như một đứa trẻ trong thể xác một người lớn. Nhất định thế. Tôi sẽ cố gắng xóa hết những điều không cần thiết còn lưu lại trong tiềm thức của mình, để tâm thức mình hoàn toàn thanh sạch. Tôi nhất định phải làm được thế.

mel
14-01-2011, 11:24 pm
Bạn ơi, hệ ý thức tạo thành cá tính, tạo nên cách sống.

Ví dụ: Bất chợt mình gặp người yêu cũ của mình vừa "chia tay". Anh bạn đó đang đi cùng, hay chăm sóc một bạn gái mới...trong lòng tự dưng thấy chạnh lòng...:p.....WAW....tại sao trong lòng mình lại phải mặc định một hệ quả - một lập trình toán học, hóa học kiểu đó nhỉ...:eek:??!!!

...Mình là mình ngày hôm nay, mình lập trình khác: vui tươi, thoải mái chuyện trò, sống trọn vẹn giây phút hiện tại, :D với tất cả cái mới của nhau...bây giờ và bây giờ.

thien thu 2
15-01-2011, 12:53 am
Thân gửi Luciola,

Tôi bất chợt đọc được bài " sống trong trạng thái thiền" của Đạo sư Duy Tuệ viết trong số Xuân Ngày Nay 2005 : nếu bạn có sưu tập bài nầy xin vui lòng ... up lên đây để chúng ta :

- tập sống theo trẻ thơ 2 tuổi ( với ... xác thân tứ đại của người lớn!);
- không sợ bản ngã ( tức đối mặt với bản ngã để ... sống chung với nó với tâm bình an)!
- tham khảo thêm vì sao chúng ta nên ... buông bỏ hệ ý thức tích lủy trong kho kinh nghiệm kiến thức để chỉ còn ...tánh thấy biết mà không có cá tánh.

Thiên thu

mel
15-01-2011, 2:09 pm
Thiên thu ơi, mong rằng bạn chia sẻ luôn những bài học, kinh nghiệm thành công hay thất bại từ chính bạn khi áp dụng nguồn năng lượng mới vào cuộc sống mới này được không...cái đó quý giá lắm!

toi la ai,ai la toi
15-01-2011, 9:26 pm
còn nữa......

toi la ai,ai la toi
16-01-2011, 2:53 pm
Tôi là ai, ai la tôi mạn phép các vị đương thời chia sẻ câu truyện mới được học từ các câu truyện trẻ thơ, thấy giống tôi là ai .....và.....

BẦY KHỈ VỜN TRĂNG

Vào đêm hôm rằm, trăng tròn vành vạnh giữa trời, tỏa sáng văng vặc .Muôn loài say sưa ngắm trăng và nô đùa thỏa thích.
Trong khu rưng rậm có một bày khỉ thích leo trèo nghịch ngợm trên nhưng cành cây.
Một chú khỉ con nghịch chán chê bèn ra giếng uông nước . Nó cúi đầu xuống giếng và chợt nhìn thấy một mặt trăng tròn dưới nước.


"Nguy to rồi ! Trăng bị rơi xuống nước !" Khỉ con cuống cuồng chạy đi loan bao tin dữ với tất cả muôn loài.

Ông khỉ già ngắm mặt trăng dưới nước hồi lâu rồi trầm ngâm bảo : "chúng ta nghĩ cách gì với trăng lên nhé !" Cả bầy khỉ lập tức gật đầu lia lịa.

Nhưng bầy khỉ ngồi túm tụm hồi lâu mà không nghĩ ra cách gì để vớt trăng lên.
Cuối cùng khỉ thông thái cũng nghĩ ra một cách . Khỉ gia trèo lên cây quặp chặt cành cây và chúc đầu xuống, để một chú khỉ con treo qua người mỉnh rồi khỉ già túm chặt lấy chân nó.
cả bầy khỉ cứ thế con này nối tiếp con kia, chúc đầu xuống giếng.

con khỉ dưới cùng chìa tay vớt lấy mặt trăng trong giếng. Nhưng nó vừa chạm vào , mặt nước liền bị khuấy lên thành những vòng sóng , mặt trăng vỡ tan thành mảnh nhỏ .

vào lúc ấy một chú khỉ ngước nhìn lên trời . ô kìa , trăng tròn vẫn tỏa sáng vành vạnh trên trời cao ! thế là bầy khỉ không vớt trăng dưới giếng nữa, chúng lại nô đùa trong ánh sáng của vầng trăng vằng vặc giữa trời. :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Luciola
19-01-2011, 10:23 pm
Tôi nhớ lại, mình chưa từng có nhu cầu tìm thầy học đạo, chưa từng muốn tham gia một tôn giáo nào, dù bên ngoại tôi là đạo Cao Đài, mẹ tôi theo Phật, bên nội thờ ông bà, trời đất, ba của con gái tôi theo Chúa, tôi cũng có bạn theo đạo Hồi. Mặc dù thế, tôi đã từng có những thắc mắc về linh hồn, về đời sống vô hình.

Rồi nhân duyên cuộc đời run rủi, tôi theo học ngành Nhân Điện. Từ khi bước chân vào thế giới huyền bí, màu nhiệm, đầy màu sắc của ngành Nhân Điện, tôi đi sâu hơn vào việc tìm hiểu thế giới vô hình và biết thêm nhiều về các pháp môn tu tập tâm linh. Nhưng tôi vẫn không bị hấp dẫn bởi bất kỳ pháp môn, giáo phái hay tôn giáo nào ngoài ngành Nhân Điện. Tôi miệt mài theo học và tìm hiểu về Nhân Điện một cách say sưa dù ban đầu mình chưa hề có chút cảm nhận hay trải nghiệm đặc biệt nào ngoài những lần chữa bệnh được cho là thành công cho người thân và bạn bè. Nhưng sâu thẳm bên trong tôi bảo tôi cứ đi, cứ theo, có cái gì đó đang chờ đợi được khám phá ở phía trước.

Tôi còn nhớ rõ nhiều lần các cô chú bác, anh chị em đồng môn Nhân Điện đã nhìn tôi ngơ ngác, chơ vơ giữa các lớp học. Họ tỏ vẻ thương cho tôi quá ngờ nghệch và thiếu trải nghiệm. Có người còn nói, “Em học sao chẳng biết, chẳng hiểu, chẳng nhớ gì hết vậy?” khiến tôi tủi thân quá đến nỗi bật khóc và tự hỏi, mình đang làm cái gì, tìm cái gì giữa cái chốn tâm linh này.

Rồi tất cả như một sự sắp xếp sẵn, lần lượt có nhiều người đến (mà không do tôi tìm kiếm) giúp tôi hiểu thêm về các lời giảng của thầy Đáng, giúp tôi thực hành các công thức tốt hơn, giúp tôi lấy lại những căn bản mà trước đó tôi đã không được giải thích hay hướng dẫn… Và rồi tôi bắt đầu có những trải nghiệm kỳ thú không thể nào quên, khiến tôi càng đam mê, hào hứng với môn học. Nhiều sự bùng vỡ ồ ạt diễn ra. Tôi khám phá thêm nhiều điều thú vị về thế giới vô hình trong nhiều hoàn cảnh, qua nhiều hình thức. Tôi cho là sự tha thiết mãnh liệt trong vô thức của mình đã kêu gọi được sự trợ lực của các đấng trong vô hình.

Cho đến một lúc, dường như là định mệnh đã đưa tôi đến với một vị thầy tâm linh khác, để từ đây tôi nhận ra rằng đến lúc mình quyết định chấm dứt kiếp lang thang trong cõi tâm linh. Cái cảm giác mình đã về nhà, đã tìm được người thân thật là hạnh phúc, thật là sung sướng. Tôi cảm thấy rằng mọi lời giảng, mọi người thầy tâm linh trên đời này đều thực hiện cùng một sứ mệnh là dẫn dắt học trò đến cùng một cõi, cho dù họ dụng pháp gì, giảng như thế nào đi nữa, vậy thì mình không cần phải tìm kiếm chi nữa, chỉ cần học và hành cho triệt để, rốt ráo những gì mình đã được dạy. Đó đã là điều không dễ dàng. Quan trọng nhất, tôi cảm nhận được về cái mà thầy Đáng giảng là "não bộ người tiền sử", về băng tần zero, và tôi chỉ còn một bài tập duy nhất để thực hành, đó là thanh lọc não bộ để trả nó về trạng thái "não bộ người tiền sử" và ở được trong băng tần zero càng nhiều thời gian càng tốt.

Đến giờ, tôi vẫn chưa trả lời được động cơ nào khiến tôi cứ dấn bước trên con đường tâm linh, chỉ có thể tự giải thích rằng đó là sự tìm kiếm tự nhiên của loài người, của chính linh hồn mình, để giúp mình trở về với gốc gác, nguồn cội. Còn mục đích học tâm linh của mình thì giờ tôi đã rõ. Tôi đã từng thích thú với khả năng chữa bệnh, khả năng tiếp xúc với thế giới vô hình, cũng từng ao ước có được những khả năng đặc biệt, thử thách giới hạn của con người. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy việc luyện tập để có được những khả năng ấy là không cần thiết lắm, nhưng có thì cũng vui. Tôi nhận thấy điều cốt lõi mình cần nhất là năng lực tinh thần để sống. Tôi ra đời, tôi thở, tức là tôi sống. Vậy thì tôi phải có trách nhiệm với sự sống của mình. Và thế là tôi quyết định sẽ học để sống tốt nhất cuộc đời mình, có trách nhiệm nhất với chính mình. Học thần thông được thì cũng học cho vui. Có thần thông để giúp đời giúp người thì cũng tốt, chứ nếu dùng thần thông để phô trương, tranh cãi thì không cần thiết, để kiếm tiền thì lại càng không, vì đợi có được thần thông để kiếm được tiền thì e là tôi chết đi sống lại mấy kiếp rồi. Nhưng thật ra, thần thông thể hiện qua nhiều hình thức lắm, vì mình không nhận ra thôi. Ai cũng có thần thông hết, không nhiều thì ít.

Như thầy Đáng nói, “Đời giúp ta sáng tỏ đường đạo, Ta giúp đời những lúc lâm nguy”. Tôi đang học để sống trong đời và tin lời thầy rằng chính đời sẽ giúp tôi ngộ đạo, để từ những gì ngộ được, nếu có thể làm được gì lại cho ai, cho đời, tôi sẽ tự nhiên làm, hồn nhiên làm. Nói tóm lại, cuộc sống của tôi bây giờ bình dị, đơn giản và thanh thản, vì đầu óc mình đã thôi không còn nhu cầu tìm kiếm cái gì thêm nữa, linh hồn tôi thôi không thôi thúc tôi đi đâu, tìm về đâu nữa. Tôi đơn giản chỉ là sống và làm những gì mình yêu thích, và thấy mình hạnh phúc, bình yên với sự sống này – không suy tư, không thắc mắc, không tìm kiếm.

Tôi không hiểu lắm về cái gọi là sự chứng ngộ toàn triệt, chỉ cảm thấy rằng quá trình giác ngộ là có thật, và sự giác ngộ đến liên tục trong quá trình sống. Tôi cũng cảm nhận rằng sự phát triển của năng lực tinh thần sẽ quyết định sự sống, sự tiến hóa của mình như thế nào. Với cảm nhận đó, tôi đang tập sống hết mình vì những điều có thật, mà điều có thật, với tôi là chân lý, theo những gì tôi đã học và cảm nhận được nhờ môn Nhân Điện và nhờ vào vị thầy dạy môn Minh Triết để phát triển năng lực tinh thần. Nói cách khác, tôi chấm dứt kiếp lang thang trong cõi tâm linh, dừng cuộc tìm kiếm sự chứng ngộ tâm linh, nếu trước đây tôi từng có nhu cầu đó, tôi dừng tìm kiếm thầy học đạo, nếu mình đã từng có nhu cầu đó, vì tôi đã cảm nhận được sự dẫn dắt của vị thầy bên trong mình, cảm nhận được về con đường tôi đang đi, về cuộc sống mà tôi đang sống, về những gì tôi đang và sẽ làm. Nếu sống để tìm thầy học và để học thì học hoài muôn kiếp cũng không hết.

Cầu nguyện ơn trên trợ lực để có thể con luôn đủ sức, đủ ý chí cho quá trình thanh lọc.

Tôi có một niềm tin rằng cứ sống cho trọn vẹn theo cảm nhận của mình, rồi trời đất sẽ có sự sắp xếp cho mỗi người, tùy theo điều kiện. Cứ lăng xăng mãi thì các Đấng cũng chẳng biết phải dẫn dắt mình ra sao.

Luciola
04-02-2011, 9:43 am
Ba tôi – Tình thương vô điều kiện

Mỗi người cha đều vĩ đại theo cách riêng của họ. Ba tôi cũng vậy. Ông là tấm gương để tôi học hỏi về tình thương, đức hy sinh, sự chịu đựng.

Ba tôi sinh ra ở xứ Huế, một vùng đất có tiếng là khắc nghiệt. Ông thoát ly gia đình năm 18 tuổi vào miền Nam lập đời. Hiền lành, ít nói, nhưng ông lại có óc hài hước một cách thông minh. Trời sinh ông ra không phải để giàu có vật chất, nhưng tôi tự hào rằng sự giàu có về đời sống tình cảm của ông là sự ban tặng tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành cho một con người.

Ba tôi làm việc rất chăm chỉ. Sự tháo vát và khéo léo của ông nổi tiếng cả vùng. Trong trí nhớ của tôi, ông được tất cả mọi người quen thân yêu mến vì luôn giúp đỡ người khác hết lòng, không nề hà khi được cần đến, dù bất cứ lúc nào. Ông không hề từ chối bất kỳ lời nhờ vả nào, với một lời giải thích giản dị với gia đình, “Khi mình có thể làm được thì cứ làm. Người ta cần mới nhờ tới.”

Đức hy sinh của ông đối với gia đình nhỏ và gia đình lớn của ông là vô giới hạn. Ông thương các em ở quê nhà vô kể. Những khó khăn về đời sống ở Huế đến giờ vẫn còn là một câu chuyện dài. Ông đã chịu đựng và chia sẻ sự khó khăn đó với các em một cách nhẫn nhịn đầy yêu thương trong sự khó khăn kinh tế riêng của mình. Những câu chuyện mẹ tôi kể lại về sự hy sinh và đức chịu đựng của ông với gia đình là những bài học quý giá tôi nhận được.

Ký ức trong tôi về ông nhiều vô kể - những buổi thả diều, những lần ông chở chị em tôi đi chơi xa ở Sài Gòn hoặc về quê bà con, những câu chuyện tếu lâm ông kể, những lời dạy rất tình cảm và rất ư thấm thía với tôi, những bữa cơm gia đình vui vẻ ấm cúng, những buổi tối cả nhà cùng ngồi hóng gió trò chuyện dưới trăng cùng nhau hoặc cùng hàng xóm, những buổi chị em tôi theo ông đến nơi làm việc, những lần ông cõng tôi đi học trong mưa, những buổi đi câu để tăng thu nhập cho gia đình mà ông đưa cả nhà cùng đi để cùng vui, những lần ông đi nhậu với bạn bè và dắt tôi theo, những buổi tối ông đọc chuyện và giảng giải cho tôi nghe, những lần ông đem hết tiền thưởng nhận được để mua sách cho tôi, rất nhiều những ngày ông chỉ có hai giờ để ngủ vì phải làm thêm để tạo thu nhập (ông là lao động duy nhất trong gia đình, và đó là thời bao cấp khó khăn chung của cả nước)… Nhiều lắm, kể sao cho hết.

Trong vô vàn những ký ức về ông, tôi rất nhớ một lần ông làm lồng đèn trung thu cho hai chị em (năm nào ông cũng làm lồng đèn cho hai đứa), ông bảo tôi:
- Con hát ba nghe đi. Ba làm mệt mà nghe con hát là hết mệt.
Thế là tôi hát các bài hát thiếu nhi, hết bài này đến bài khác. Và ông hát theo, vừa hát vừa làm, rất vui vẻ. Kỷ niệm nhỏ ấy vẫn luôn làm tôi bồi hồi khi nhớ đến.

Lúc học trung học ở Sài Gòn, tôi ở nhà một người bạn gái thân (tôi không phải người Sài Gòn). Hai đứa cùng học thêm ở một trung tâm lớn để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Như bao đứa thanh thiếu niên khác, chúng tôi thỉnh thoảng trốn học đi chơi. Và trung tâm đã gởi giấy báo về cho gia đình tôi ở dưới quê. Vừa nhận được giấy báo, ba tôi ngay lập tức chạy xe lên Sài Gòn để gặp tôi nói chuyện. Tôi còn nhớ hôm đó, hai đứa bọn tôi lại trốn học thêm một buổi mà không biết ba tôi đang ngồi chờ tôi ở nhà bạn ấy. Đường sá từ quê tôi đi Sài Gòn lúc ấy còn rất xấu mà lại vào mùa mưa nên lại càng tệ. Khi hai đứa đi chơi về, nhìn thấy ba áo quần dính đầy bùn đất, vẻ mặt vừa buồn vừa lo lắng, tôi vô cùng sợ hãi. Thế nhưng ba tôi hôm ấy chẳng mắng tôi tiếng nào, chỉ nhỏ nhẹ nói chuyện về việc học của tôi, về sự lo lắng và chăm chút mà ba mẹ tôi dành cho tôi. Bạn tôi thậm chí đã khóc khi nghe ba tôi nói chuyện với tôi như thế. Bạn ấy nói:
- Ba D. chẳng bao giờ nói chuyện với D. như thế bao giờ.

Còn về tình yêu mà ba dành cho mẹ, ba tôi có lần nói với tôi thế này:
- Ba không biết ngày mai sẽ ra sao, liệu sẽ có thay đổi gì hay không, nhưng sống trọn vẹn được ngày nào thì ba sẽ trọn vẹn ngày nấy.

Ngày ông mất, mọi người thân quen đều đến viếng, không sót một ai, kể cả những người được cho là khó chịu hay nhiều người ghét. Những câu chuyện kể về ông làm cho mẹ tôi cứ khóc nức nở. Ba tôi đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà. Ông mất đi để lại một chỗ trống quá lớn. Ông đã có ảnh hưởng lớn đến tính cách, tình cảm, nhận thức, sở thích và sự phát triển nói chung của tôi, là một trong những chỗ dựa tinh thần cho tôi, trước đây và bây giờ, luôn là một hình ảnh vĩ đại để tôi học phát triển tình thương, đức hy sinh và lòng nhẫn.

Tôi viết bài này vào ngày đầu xuân, vì dù ông đã mất cách đây chín năm vì bệnh, tôi vẫn luôn cảm nhận tình thương ông để lại bên tôi. Ngày ông mất vì bệnh, tôi đã không rơi một giọt nước mắt vì đau buồn, không phải vì tôi không buồn, mà vì tôi cảm thấy một sự thanh thản ở ông, vì lúc ấy tôi phải lo nhiều việc cho tang lễ, vì tôi cảm thấy không cần thiết phải rơi nước mắt để tỏ lòng hiếu thảo. Tôi yêu thương ba tôi bằng cả tấm lòng và sự kính trọng của mình. Tôi dám chắc rằng ba tôi ra đi mà không hề để lại một sự thù ghét nào. Những ký ức trong tôi về ông luôn đẹp và trọn vẹn, trừ những lúc những cảm xúc lặt vặt trẻ con của tôi khiến tôi có những giận dỗi đối với ông một cách hết sức là con nít.

Tôi viết bài này để tặng cho mọi người cha. Đúng vậy, cha mẹ và gia đình chính là môi trường giáo dục đầu tiên và hết sức quan trọng trong việc hình thành tính cách và sự phát triển thói quen, sở thích cũng như nhận thức của một con người.

Tôi viết bài này cũng là để tặng cho một người bạn tinh thần mà tôi biết chắc rằng người ấy cũng là một người cha vĩ đại đối với các con người ấy.

Tôi may mắn có một người cha tuyệt vời. Gia tài tinh thần ông để lại cho tôi là vô giá. Với tôi, ông là hiện thân của tình thương vô điều kiện, cái mà tôi đang học, đang cố gắng thực hành để phát triển, bên cạnh việc phát triển tình thương bình đẳng, không phân biệt, trong ánh sáng trí huệ nhiệm màu.

Luciola
07-02-2011, 3:36 pm
ANH – ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ

6 giờ sáng.
Tiếng đồng hồ tick-tick đều đặn.
Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài.
Vài tia nắng rọi xuyên qua kẽ hở của những tấm màn cửa, tạo những vệt sáng dài lấp lánh trên tường.
Anh thong thả vươn vai, trở mình sang trái, thõng chân xuống sàn.

Một buổi sáng bình thường của anh sắp bắt đầu, sau những việc cá nhân cần làm khi thức dậy.

Bàn ăn hướng ra một không gian mở.
Mấy chậu hoa vàng rung rinh đón nắng.
Vài chú sóc nhanh nhảu chuyền cành trên cây ngọc lan ở một góc vườn.
Giàn hoa giấy khoe sắc chào anh ngày mới.
Những cụm ti-gôn như đang chờ mắt anh đến ngắm.

Năm phút thiền.
Cà phê.
Kiểm tra tin nhắn.
Đọc nhanh và trả lời nhanh vài email gấp.

Rồi anh thong thả đưa mắt nhìn quanh, thưởng thức không khí thanh bình, thoáng đãng và trong lành của buổi sớm mai trong ngôi nhà thân yêu của mình. Anh chậm rãi dùng bữa sáng, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh của riêng mình ở một tốc độ vừa đủ để anh kết thúc nó đúng giờ anh muốn mà vẫn cho phép anh sống những giây phút thiền ngay từ những khoảnh khắc đầu ngày, trước khi anh lao mình vào một tốc độ khác, nhanh hơn nhiều, nhưng luôn trong sự dứt khoát, quyết đoán mà lại hết sức điềm tĩnh và đầy thông tuệ.

Là người bận rộn trong thế giới kinh doanh náo nhiệt, nhiều cạnh tranh, đầy thử thách, nhưng anh vẫn luôn giữ được phong thái của một người sống đạo. Anh quả là một người đặc biệt.

Sự kiêu hãnh của anh về chính mình đủ để đôi mắt anh rực lên một sức mạnh tinh thần mà lại rất sâu lắng khiến cho những ai tiếp xúc với anh cũng cảm thấy mình nhỏ lại, để những lời anh nói là chắc chắn và đầy sức thuyết phục.

Thế nhưng lòng nhân ái của anh đủ lớn để giọng nói của anh rõ, vang và ấm áp, đi vào lòng người, để những gì anh làm cho người khác là luôn vì lợi ích của họ, để những cử chỉ của anh vẫn đủ dịu dàng, đủ làm mềm lòng người.

Còn trí thông minh và sự hiểu biết của anh thì đủ để làm ngạc nhiên những người anh tiếp xúc.

Đó là một phần về anh, một người bạn tôi có duyên may quen biết và rất yêu quý.

Cuộc tìm về Đại Ngã trên con đường tâm linh của anh không khác với nhiều người khác. Có khác là khác ở chỗ anh học rất nhanh và rất quyết tâm, bằng tất cả những gì anh được Trời ban - một trí tuệ hơn người, một trái tim nồng ấm, một cuộc sống được định sẵn để đến thời khắc thiên định, anh sẽ chỉ việc liên tục và nhanh chóng mở từng cánh cửa tâm linh để tiến sâu hơn vào các tầng nấc của sự tinh tấn.

Anh chia sẻ với tôi những trải nghiệm thú vị anh đi qua trong những lần luyện tập. Những lần chìm sâu vào trạng thái thiền định. Những khoảnh khắc mênh mông vượt ngoài các chiều kích thông thường. Những cảm nhận về một thế giới sâu thẳm mà trước kia anh chưa biết đến. Những cảm xúc rất mới, rất đẹp, rất thiêng liêng mà trước đây anh cho là không thuộc về tính cách của anh.

Anh bảo tôi rằng cuộc sống trở nên bao la và nhiều ý nghĩa hơn so với trước khi anh đi sâu vào đời sống tâm linh và thực hành các bài học.

Đúng thế thật. Đôi mắt anh vốn đã sâu lắng, giờ càng sâu lắng và tình cảm hơn. Anh vẫn quyết liệt trong kinh doanh, vẫn tốc độ trong mọi công việc. Nhưng anh lồng vào mọi điều mình làm một trạng thái tinh thần và một ý thức mới về đối tượng đang thực hiện các hành động ấy. Với anh, trả lời được câu hỏi TA LÀ AI là thách thức mà anh thấy vô cùng thú vị.

Tôi may mắn có dịp học hỏi anh trong nhiều hoàn cảnh, tình huống. Nhờ anh, tôi có một cái nhìn rộng mở hơn về con người, về cuộc sống, và về sự học và hành tâm linh của mình. Qua anh, tôi có dịp nhìn thấy một sự sống, một sức sống, một cách sống mà trước đây tôi chỉ biết và hình dung qua các bài giảng của các vị thầy tâm linh mình theo học. Anh được sinh ra với rất nhiều tố chất đặc biệt để tiến nhanh trên hành trình tâm linh. Những điều kiện cần thiết là anh có sẵn. Chỉ cần có sự kích hoạt của một vị thầy giỏi, điều kiện đủ sẽ đến. Duyên hợp. Bùng nổ tâm thức. Rạn vỡ dần những lớp tường vô hình giữa ta và TA. Một linh căn được đánh thức và thăng hoa.

Nhờ có anh, tôi nhận thức được thêm về những giới hạn của mình, để từ đó nỗ lực hơn trong việc tạo những điều kiện cần thiết, tạo chất xúc tác cho quá trình gọt giũa tâm thức của mình diễn ra thuận lợi hơn.

Để viết về anh, về những gì tôi học được ở anh, không biết bao nhiêu là đủ. Điều mà tôi luôn cảm nhận ở anh là một từ trường tình thương bao la còn tiếp tục bao la hơn nữa và được thể hiện theo một cách rất riêng.