PDA

Xem bản đầy đủ : Không đề


Luciola
14-08-2011, 4:09 pm
Hôm nay đi uống nước với một người bạn. Nhìn thấy một người khách nữ trong quán nước, lòng chợt thấy thương mình và thương con người vô hạn.

Cô ấy chờ người yêu, hẹn mà không đến. Cô giận, cô buồn, cô điện thoại hết người này đến người khác để giải khuây, để giải tỏa những cảm xúc đang dâng ngập tràn trong lòng - những biểu hiện của cái bản ngã cô đơn và mong chờ được yêu thương, chia sẻ.

Tôi chợt nhớ về tôi trước đây. Nếu là tôi của con người trước đây mà rơi vào hoàn cảnh của cô ấy, chắc là tôi cũng có những phản ứng tương tự, cũng sẽ buồn, sẽ tủi thân, sẽ có nhu cầu tìm kiếm người này người khác để tâm tình. Có lẽ thế. Mà cũng chưa chắc thế, vì tính tôi không phải là người thường thổ lộ. Tôi cũng không chắc là mình có sẽ hành xử như cô ấy hay không. Nhưng rõ ràng tôi ngày hôm nay đã khác tôi ngày trước nhiều, và tôi cũng thấy mình thật may mắn.

Dân gian Việt Nam có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", nhưng cô Thủy có lần chia sẻ và cũng nhiều lần nhắc lại lời thầy rằng "Bản tính con người có thể thay đổi được". Và tôi cũng thấy điều ấy.

Để có thể thay đổi được bản tính, mà trong môn Nhân Điện gọi là thay đổi linh hồn, con người cần có một chấn động tâm dữ dội để có thể được kéo ra khỏi sức hút rất mạnh của những thói quen, những nếp nghĩ cũ. Những tích lũy từ bao nhiêu đời kiếp, từ bao nhiêu thời gian, nằm trong DNA, trong các thông tin của các tế bào thần kinh khiến cho thể xác con người dày đặc những mảng bám vô hình, khiến cho mọi sinh hoạt, mọi suy nghĩ, mọi cử chỉ hành vi đều theo đó mà bị quy định, bị điều kiện hóa, đến nỗi, mỗi cá nhân khó có thể nhìn thấy được cái bản thể trong suốt chưa bị tạp nhiễm của chính mình.

Ở môn Nhân Điện, những chấn động tâm diễn ra thật âm thầm mà lại thật đặc biệt, thông qua quá trình truyền điện, thông qua việc thực hành thiền nước cháo, thông qua những công thức tâm linh để thanh lọc chính mình và san sẻ tình thương với người khác. Vì những chấn động tâm ấy thật êm dịu, với những kinh nghiệm thú vị về các trạng thái thiền định, về những màu nhiệm mắt thấy tai nghe, nên nhiều khi hành giả Nhân Điện lại chưa nhận thức đầy đủ về chúng. Tuy nhiên, những kinh nghiệm thú vị ấy cũng chính là những ơn phước, những phần thưởng mà các Đấng thiêng liêng cao cả tặng cho hành giả, để khích lệ hành giả tiếp tục con đường thanh lọc tâm linh.

Thật may mắn cho nhân loại có những vị thầy tâm linh dẫn dắt để đưa những người có duyên may tìm về được với linh hồn nguyên thủy đẹp thuần khiết ở mỗi cá thể. Thật may mắn cho chúng ta có đủ sức, đủ đam mê, đủ nhân duyên để có thể thực hành những bài tập đầy thử thách, đầy đau đớn, đầy gian nan để lần mò trở về với cái tôi trọn vẹn, tròn đầy, một phần tử cực nhỏ trong cái toàn thể vạn năng của vũ trụ.

Cảm ơn thầy đã dạy cho chúng con về Não Bộ Người Tiền Sử.
Cầu nguyện linh hồn thầy tiếp tục dẫn dắt chúng con trên con đường thanh lọc để trả cho Não Bộ nhiễm ô về trạng thái Tiền Sử đầy màu nhiệm.

Luciola

thien thu 2
14-08-2011, 7:24 pm
Đề tài nầy là "không đề" nhưng tôi lẩm cẩm đọc ra là "không dễ"!

1. không dễ vì ai nói gì thì cứ nói còn ta đã lở "đầu tư" rồi thì rút... tiền ra cũng không dễ gì!

2. "Ta" là "ai" ?
Cái gì các nhà bác học tâm linh hơn 2550 năm nay ca cẩm, dù "ta" không muốn cũng "bị" lậm vào tàng thức "ai" đó mất rồi ! dễ gì gột rửa cho ra hết để cái đầu thật sự tự do đối với bản ngã ( do vậy thầy Đáng chỉ đề xuất ra.... "công án bộ não người tiến sử"). Ai có duyên sẽ ngộ được cách học ngược để từ từ ... tháo ra dần dần cái "biết" do phơi nhiễm mớ rác tâm linh nầy.

Tôi bổng ngộ ra "pháp" của NATO : chấp nhận sự thật là ai muốn "hành" kiểu gì thì cứ làm tới bến! Mình "sức mấy" mà mơ mộng tạo duyên khởi làm gì cho mất thì giờ!?

Thiên thu tôi dạo nầy vào UE-global chỉ... muốn đọc ... báo và chuyện thư giản mà thôi!

Thiên thu

Luciola
25-05-2012, 8:50 pm
HẠNH PHÚC

Cách đây mấy ngày, một anh bạn đồng nghiệp cũ rủ tôi đi ăn trưa để cùng trò chuyện về một số thắc mắc về đời sống tinh thần con người, linh hồn, đời sống sau khi chết mà anh ấy đang có. Chị gái anh ấy vừa mới qua đời, và anh mong có thể chắc chắn rằng chị mình ra đi thanh thản. Sau khi nghe tôi chia sẻ những điều liên quan đến những thắc mắc của anh ấy, anh nói:

- Như vậy là em có một đời sống tinh thần tốt quá. Nhưng tiếc là cuộc sống của em vẫn chưa trọn vẹn.

- Chưa trọn vẹn ở chỗ nào vậy anh? – Tôi hỏi

- Thì em vẫn chưa có được một gia đình riêng như những người khác đó.

Tôi mỉm cười, cố gắng tìm cách diễn đạt điều mình sắp sửa nói với anh bạn.

- Theo anh, vì sao người ta muốn lập gia đình?

- Để được hạnh phúc

- Vậy, mục đích cuối cùng là để được hạnh phúc, có phải vậy không?

- Ừ.

- Vậy theo anh thấy, phải chăng mọi người lập gia đình đều hạnh phúc không?

- Cũng không hẳn.

- Vấn đề nằm ở chỗ đó. Điều con người muốn chính là được hạnh phúc. Và hạnh phúc cho tới giờ vẫn còn bị đóng khung vào một số hình thức nào đó mà con người dựa vào đó để làm tiêu chuẩn đánh giá. Ví dụ, thanh niên lớn lên thì phải lập gia đình thì mới được xem là ổn định, làm tròn bổn phận con cái. Hạnh phúc là một giá trị tinh thần, và chỉ có mỗi người mới hiểu rõ nhất mình có hạnh phúc hay không. Không ai có thể thấy rõ điều đó bằng bản thân. Những chuẩn mực về hình thức có khi lại trở thành những ràng buộc hay gánh nặng cho một cá nhân. Ví dụ, một người con khi lớn lên mà chưa ổn định gia đình thì sẽ áy náy với cha mẹ, vì cảm thấy chưa làm tròn trách nhiệm một người con, trong khi lẽ ra người con phải được tự do chọn lựa đời sống của mình, và hưởng hạnh phúc theo cách mà người đó mong muốn.

- Em nói cũng phải.

Tôi dừng lại một chút.

- Để em lấy một ví dụ khác về hạnh phúc hay gánh nặng. Hai người yêu nhau lấy nhau vì mong muốn được sống cùng nhau. Chuyện có con là chuyện tự nhiên, là kết quả của tình yêu. Thế nhưng chính điều này đôi khi lại là gánh nặng cho người phụ nữ. Không biết từ bao giờ, xã hội đặt lên họ cái áp lực phải sanh được vừa trai vừa gái để được cái gọi là có đủ nếp tẻ cho gia đình. Nếu không sanh được con trai thì người vợ sẽ cảm thấy có lỗi với chồng, với gia đình chồng. Trong khi đó, lẽ ra mọi người cần thấy rằng chuyện con cái là chuyện tự nhiên. Nếu mình mong muốn, mình áp dụng một số phương pháp để hy vọng đạt được điều mình mong muốn, nhưng kết quả lại không như mong đợi, thì mình cứ vui vẻ với kết quả đó, vì chuyện con cái là chuyện tự nhiên thôi mà. Được thì tốt, không được thì cũng không nên vì đó mà làm khổ nhau. Nhưng anh xem, được bao nhiêu người cảm thấy thoải mái trong vấn đề này. Bao nhiêu hệ lụy gia đình và xã hội đã xảy ra trong chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái cũng là vì những trói buộc về tiêu chuẩn gia đình mà người ta đã tự đặt ra, rồi tự làm khó mình và làm khó nhau, như anh cũng thấy trong xã hội đó. Vợ không sinh được con trai, người chồng đi có con với người khác, hoặc chính người vợ chủ động tìm người để chồng có con trai, để người chồng được vui, hoặc gia đình chồng hài lòng hoàn toàn. Rồi thì chuyện gì xảy ra sau đó? Chuyện có con trai được giải quyết, nhưng gia đình có thật sự được hạnh phúc hay không, nhất là người vợ?

Anh bạn tôi im lặng, nhưng có vẻ đồng ý. Tôi nói tiếp:

- Em không có ý muốn nói rằng em sẽ sống như thế này mãi, vì em không thể biết được chuyện gì sẽ đến trong tương lai. Em chỉ biết rằng ở hiện tại em thấy thoải mái và hạnh phúc.

- Anh mừng cho em. – Anh bạn tôi nói.

- Em cảm ơn anh. – Tôi mỉm cười đáp lời. – Vậy đó anh. Với em, hạnh phúc không nằm ở hình thức mà ở tinh thần của mình. Nếu mình thấy hạnh phúc tức là mình hạnh phúc. Chỉ có mình biết rõ, không ai có thể biết rõ điều đó ngoài mình. Mình có thể che giấu hạnh phúc dù đang hạnh phúc, hay nói với người khác rằng tôi hạnh phúc nhưng lại không thật sự hạnh phúc, nhưng mình không thể che dấu bản thân mình. Và hạnh phúc của mình là do mình quyết định, chứ không phải do ai đánh giá hay quyết định. Dĩ nhiên là nếu mình hạnh phúc và hạnh phúc của mình cũng mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác nữa thì là điều tuyệt vời đó chứ. Dù sao thì em mong rằng tất cả mọi người ai cũng được hạnh phúc thật sự.

Luciola
26-05-2012, 12:43 am
Em gái gửi thư cho chị: Chị ơi giác ngộ là gì vậy?

Thư chị trả lời em:

Em thân yêu,

Theo chị hiểu, "giác ngộ" là sự nhận ra, sự bừng sáng, lóe sáng trong nhận thức. Có hai kiểu giác ngộ: giác ngộ từng phần và giác ngộ toàn phần. Chúng ta thường thì giác ngộ từng phần. Trong cuộc sống, khi có điều gì, sự kiện gì khiến trong ta chợt bừng lên một nhận thức thì đó chính là sự giác ngộ. Giác ngộ toàn phần là sự hiểu biết toàn diện về tất cả, thấu đạt mọi chân lý, quy luật của vũ trụ.

Giác ngộ phải là một quá trình tự thân, không thể vay mượn, sao chép, copy từ ai khác, vì nếu vay mượn, sao chép, copy thì đó là sự giác ngộ của người khác chứ không phải là sự giác ngộ của chính mình. Dù có lặp lại lời của những bậc giác ngộ thì mình cũng không thể thật sự đạt được sự giác ngộ, mà phải sống qua giây phúc bừng sáng để chính mình trải nghiệm sự giác ngộ. Giác ngộ sao chép tương tự như tình thương nơi cửa miệng. Mình nói về tình thương, mình nói thương người, nhưng lòng mình có thương thật thì mới là thương, chứ lòng không thương thì có nói thật hay về tình thương cũng chẳng phải là tình thương thật. Cho nên, nói về sự giác ngộ mà không thật sự giác ngộ thì chỉ là một chiếc máy phát lại những gì đã được thu nhận.

Một ví dụ khác để em rõ. Em chưa từng gặp một cô bạn của chị. Chị gởi cho em một bài mô tả cô ấy. Em có thể hình dung trong đầu hình ảnh một cô gái theo mô tả, nhưng chị e rằng em không thể chắc chắn ai là cô bạn chị đã mô tả trong một đám đông, không thể phân biệt chính xác cô ấy trong nhiều người phụ nữ. Nhưng nếu đã gặp qua cô ấy một lần thì em sẽ có thể nhận ra cô trong một đám đông. Giác ngộ cũng vậy đó. Mình phải trải qua nó thì mới biết nó là cái gì, chứ chỉ nghe nói rồi lặp lại điều mình nghe được thì đó không phải là giác ngộ, mà đó cũng chỉ là kiến thức về giác ngộ thu nhận được. Ai nhớ tốt thì nhiều kiến thức, có vẻ uyên thâm, có vẻ giác ngộ, ai không nhớ tốt thì có ít kiến thức. Cho nên, có nhiều kiến thức không có nghĩa là giác ngộ, nhưng khi đã giác ngộ thì tự nhiên sẽ hiểu biết được rất nhiều.Thường thì ta chấp nhận ngay những gì ta nghe thấy hợp lý, thấy êm tai, thấy giống với ý của mình. Nhưng phần lớn những gì có trong đầu mình cũng chỉ là những điều mình thu lượm ở chỗ này, chỗ nọ, hay chỉ là những cảm xúc, phản kháng với hoàn cảnh. Em thử kiểm tra lại xem có cái gì trong em thật sự là nhận thức tự em có được, hay tất cả chỉ là những kiến thức em được dạy từ sách vở, từ các vị thầy.

Để đạt đến sự giác ngộ, hãy học theo Đức Phật. Ngài dám bỏ hết tất cả những gì đang có để tự mình khám phá vấn đề. Em hãy xem lại cuộc đời của Đức Phật. Ngài buông bỏ tất cả không phải để đạt đến sự trống không, mà là để tự mình khám phá vấn đề. Ngài không lặp lại điều Ngài đã học. Ngài kiên quyết, quyết tâm tự mình đạt đến sự hiểu biết bằng trí tuệ riêng của Ngài dưới cội bồ đề. Nếu em cho rằng những gì em được dạy đều là đúng đắn và nên theo, chị hỏi em, khoa học có đúng hoàn toàn? Hay khoa học cũng chỉ là sự sửa sai liên tục. Các phương tiện máy móc của khoa học có bảo đảm là hoàn toàn khách quam và phản ánh đúng sự thật khoa học, hay cũng có sự tác động của con người, với những lập trình, cài đặt? Các thực nghiệm khoa học có thực sự soi sáng thực tế, hay đó cũng chỉ là những thực nghiệm để chứng minh những giả thuyết mà thôi? Ngày xưa, Einstein tuyên bố rằng vận tốc ánh sáng là nhanh nhất và là tuyệt đối, không gì có thể nhanh hơn vận tốc ánh sánh. Nhưng ngày nay người ta vừa mới khám phá một loại hạt có vận tốc di chuyển còn nhanh hơn cả ánh sáng.Điều chị muốn nói ở đây là có những điều được chấp nhận là đúng, là tuyệt đối, là chân lý bởi bên ngoài thì vẫn chưa chắc là đúng, là chân lý.

Đa số người ta chỉ sống với điều họ chấp nhận chứ không sống với điều họ tự khám phá. Mà giác ngộ chính là sự tự khám phá. Nếu cho rằng khám phá lại điều mà các bậc giác ngộ khám phá cũng là giác ngộ thì coi chừng đó chỉ là cái tưởng là giác ngộ, và coi chừng đó là quá trình cố gắng chứng mình điều đó là đúng chứ không phải cố gắng để tìm ra sự thật đúng như thật.

Giác ngộ đòi hỏi một quá trình vô cùng gian nan thử thách để đi đến được sự thật đúng như thật. Và một bậc giác ngộ không bao giờ tự cho mình là bậc giác ngộ, vì một bậc giác ngộ thì biết rằng ngài không thể biết hết tất cả mọi thứ. Ngài thấu đạt chân lý và các quy luật nhưng không có nghĩa là ngài biết hết tất cả hay chắc chắn về mọi chuyện sẽ xảy ra. Một bậc giác ngộ thì sống tùy duyên chứ không tùy ý. Đức Phật có nói, "Ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành". Nhưng để thành Phật phải trải qua một quá trình tự khám phá chứ không sao chép. Các vị Phật hiện đời và các bậc giác ngộ mãi luôn là những nguồn sáng dẫn dắt loài người trên con đường tự học hỏi, khám phá để đạt đến giác ngộ.

Vài ý chia sẻ với em thế, vẫn chưa phải là hết những ý chị muốn nói cùng em.

Thương yêu,

Chị

thien-y801
26-05-2012, 7:35 pm
"Giác ngộ" là khi thấy gì ngộ ngộ thì ta "giác" hihiii...:D
Giác ngộ cũng là ngộ ra, thấu hiểu một cách triệt để.
Minh triết - Giác ngộ. Là ai đó đã đạt được một trình độ thông suốt và thấu hiểu...hehee :p :rolleyes: :)

Luciola
27-05-2012, 9:11 pm
Làm gì có tu hay không tu, chỉ có sống hay không sống. Vấn đề là ta sống thế nào chứ không phải ta tu thế nào. Tu là sống cho tốt, chứ không phải tu là làm chuyện khác người, để trở nên cao trọng. Cho nên, nếu ai nói rằng "tôi đang tu" thì coi chừng là ảo tưởng, vọng niệm. Mỗi người đều đang đóng một vai riêng, ở chỗ này hay chỗ kia, ở tuồng này hay tuồng kia, khoác áo này hay áo kia mà thôi. Chỉ khi nào ta thấy mọi người đều bình đẳng, mọi người đều như nhau, ta hòa đồng được với mọi người thì là đạt chánh quả. Điều kỳ diệu hiện hữu khắp nơi, không phải tìm đâu cả. Nhận ra được những màu nhiệm vô hình là dành cho người có duyên, được ơn đặc biệt. Tùy duyên.

Hành giả Nhân Điện không tu. Hành giả Nhân Điện chỉ sống, và sống với những điều màu nhiệm 24/7.

thatsonphutu
28-05-2012, 11:46 pm
DỐC
lUC NAY LUCIOLA DỐC QUÁ SÁ DỐC

Luciola
29-05-2012, 6:46 am
Chuyện Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn

Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người đối nhau luận Thiền, Đông Pha hỏi Phật Ấn:

- Ngài thấy tôi thế nào?

Phật Ấn đáp:

- Rất trang nghiêm, giống một ông Phật!

Tô Đông Pha nghe nói vô cùng phấn khởi. Phật Ấn lại hỏi Tô Đông Pha:

- Ông thấy ta ra sao?

Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay:

- Giống một đống phân bò!

Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở nói với Tô tiểu muội:

- Này muội muội, hồi nào tới giờ anh bị Ấn lão cho đo ván mãi, đấu không lại ông ta. Không biết hôm nay Hòa thượng trở cờ hay học sĩ này gặp may mà Ấn lão không còn lời để nói, không có lý để trình đấy.

Nói rồi bèn thuật lại chuyện luận chiến vừa qua. Tô tiểu muội thiên tư hơn người, tài hoa xuất chúng, nghe ca ca kể xong câu chuyện, liền nói:

- Xì, anh thua đậm rồi!

Đông Pha tức quá mắng :

- Ta làm sao lại thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói một lời nào?

Tô tiểu muội nói:

- Này ca ca, tôi xin hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý?

Đông Pha nói:

- Đương nhiên là Phật quý rồi!

Tô tiểu muội nói:

- Phật là Ấn lão thấy, còn phân bò là anh thấy, thế có phải là anh bị đánh úp không? Ấn lão đắc thắng hoàn toàn, còn gì để nói nữa!

Đông Pha nghe tiểu muội nói thế, như bong bóng xì hơi, biết rằng bị rơi vào tròng của Phật Ấn, thua một keo nặng.


BÀI HỌC ĐẠO LÝ (viêt bởi Thích Nguyên Đạt):

Trong tâm thức của con người chứa đựng rất nhiều hạt giống. Có những hạt giống dễ thương nhưng cũng có rất nhiều hạt giống không dễ thương; có những hạt giống làm Phật nhưng cũng có rất nhiều hạt giống làm chúng sanh. Nếu mình để cho những hạt giống không dễ thương, những hạt giống của giận hờn, ganh tỵ, ích kỷ, hơn thua… có cơ hội phát sinh thì mình nhìn đâu cũng thấy “phân bò” hết. Ngược lại, nếu mình biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỷ, xả, những hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ… thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương. Cho nên, “tâm thế nào thì nhìn ra thế ấy”, “Thương người thương cả lối đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng”. Đó, cũng cái tâm ấy, khi có tình thương thì ngay cả lối đi mình cũng thấy đẹp, thấy thương, nói chi nhìn thấy người ta cười! Vậy mà khi không thương nữa, lúc đã ghét rồi, thì đâu chỉ người ấy đáng ghét, cả bà con của người ta cũng trở thành người xấu.

Khi tâm mình có năng lượng từ bi và trí tuệ, nó sẽ làm tươi mát đời sống của tự thân và đem đến cho mọi người xung quanh niềm an lạc, hạnh phúc. Khi ấy nhìn đâu mình cũng có thể thấy hoa, dù khi hoa đang là rác.
Khi tiếp xúc với mọi người, nguyện tiếp xúc và khơi dậy những hạt giống thương yêu, hiểu biết, từ bi hỷ xả. Đó là mình đang nuôi dưỡng nhau, để xây dựng một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Nhìn vào cái xấu của nhau, thì chẳng có ích lợi gì, mà còn thêm mệt. Rõ ràng khi mình phê bình ai, giận hờn ai, sẽ thấy mệt vô cùng. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mình biết nhận thức theo chiều hướng tích cực, mọi người sẽ dễ thương hơn nếu mình biết khơi dậy và nuôi dưỡng hạt giống thương yêu, hiểu biết.

---

CẢM ƠN ANH THẤT SƠN PHU TỬ RẤT NHIỀU.
Nói về cứu người bằng cách nói gây sốc, cách của bác ngochoa cũng độc đáo lắm đó. Anh tham khảo thêm các bài viết của bác ấy nếu thích nhé.

Tiện đây thông báo cho bà con, 17h chiều nay có khánh thành đại angten ở SG, ace nào quan tâm và muốn tham dự, vui lòng liên hệ trung tâm mình thường sinh hoạt.

thatsonphutu
29-05-2012, 12:20 pm
Tại hạ không có nhu cầu nói sốc để cứu ai
tại hạ chỉ thấy luciola luc nay noi doc wa nhieu

Luciola
29-05-2012, 12:48 pm
Nhờ bác that son phu tu chỉ ra sự thật để Luciola học hỏi ạ. Những gì Luciola viết là từ cái thấy của chính mình, không copy từ sách vở nào hay từ ai cả. Nếu bác thấy dóc thì nên chỉ rõ sự thật để người nói dóc học hỏi và thay đổi. Chứ nói chung chung như vậy người ta không biết họ dóc chỗ nào để sửa ạ.
Cảm ơn bác giúp đỡ.

Luciola
31-05-2012, 11:05 am
Tâm sinh lý hợp nhất

Hôm qua nghe lại 5 CD Minh Triết Giác Ngộ, chợt ngộ ra chút xíu về bài học tâm sinh lý hợp nhất. Thầy cho công thức tâm sinh lý hợp nhất cho cả người độc thân, tu sĩ và người có gia đình. Nếu chỉ nghĩ đến tâm sinh lý hợp nhất là dành cho đôi lứa thì cái nghĩ của ta bị giới hạn vào một chuyện rồi :)

Tâm = tâm thể, tâm thức, tâm linh, tâm lý, mọi loại tâm
Sinh = sinh thể, cơ thể sinh học, cơ thể vật lý

Khi thân tâm hoàn toàn hợp nhất thì cũng là lúc tâm sinh lý hợp nhất. Vì lẽ đó, người độc thân, tu sĩ cũng đạt được trạng thái tâm sinh lý hợp nhất, khi ta điều phục được thân tâm, hợp nhất thành một với ánh sánh Thượng Đế, với Năng Lượng Tình Thương, với dòng điện năng của vũ trụ. Tương tự, khi đôi lứa cùng hòa hợp cả thể xác và linh hồn, khi hai hợp nhất là một, đó cũng là lúc Thượng Đế hiện diện, dòng năng lượng nhiệm màu luân lưu trong đôi thể xác hợp nhất.

Đây là vài cảm nhận của Luciola. Mong nhận được thêm chia sẻ của bà con anh chị em nhà Nhân Điện để được mở rộng băng tần.

Cảm kích
Luciola

Luciola
09-06-2012, 1:36 pm
Người ta cứ mải chạy tìm kiếm những trường phái tâm linh để bổ sung vào kho kiến thức tâm linh của mình là vì người ta chưa nhận ra được kho báu vô giá chưa được khai phá và sử dụng nơi chính mình. Khi đã nhận ra kho báu ấy, ta sẽ chỉ có làm việc, cùng nằm tay nhau làm việc, hướng đến một thế giới trong sáng tự nhiên như Đấng Tạo Hóa đã tạo ra nó là thế.

Đã đến lúc anh chị em Nhân Điện nhìn thấy rõ hơn vai trò và sứ mệnh của chúng ta trên hành trình tâm linh của từng người trong trường tâm linh mà chúng ta luôn cùng nhau xây dựng và phát triển. Đừng tìm kiếm sự hiểu biết ở đâu nữa hết. Chỉ cần lắng nghe từ sâu lắng tiếng nói của linh tâm trong ta, ta sẽ biết ta là ai, tại sao ta lại có mặt trên cõi đời này, và ta phải làm gì cho tròn vẹn kiếp thể xác này.

Chúc cho mỗi chúng ta luôn sống được trạng thái thân tâm ánh sáng, luôn hòa hợp với dòng năng lượng vũ trụ thiêng liêng của Thượng Đế để cùng nhau lan tỏa tình thương bao la tự nhiên và chân thật của Thượng Đế trong ta.