PDA

Xem bản đầy đủ : Vật Lý Lượng Tử Nói Gì Về Bản Chất Của Thực Tại?


VoDanh
07-12-2012, 9:02 am
AG:... Bây giờ, quan điểm ngược lại là tất cả mọi thứ bắt đầu bằng ý thức. Nó nói, ý thức là nền tảng của thực tại. Theo quan điểm này, ý thức đặt ra một loại “nhân quả hướng xuống.” Nói cách khác, ý chí tự do của chúng ta là có thật. Khi chúng ta tác động lên thế giới, chúng ta thực sự đang hành động với sức mạnh quan hệ nhân quả. Quan điểm này không phủ nhận rằng vật chất cũng có tiềm năng nhân quả của nó, không phủ nhận rằng có một chuỗi nhân quả từ các hạt cơ bản trở lên, là dạng “nhân quả hướng lên” như đã nói, nhưng ngoài ra nó khẳng định rằng còn có “nhân quả hướng xuống”. Nó biểu hiện trong sự sáng tạo của chúng ta và hành vi của ý chí tự do, hoặc khi chúng ta đưa ra các quyết định đạo đức. Trong những trường hợp đó chúng ta đang thực sự chứng kiến “nhân quả hướng xuống” bởi ý thức.
… Tuy nhiên, nếu chúng ta làm khoa học dựa trên nền tảng của ý thức, chúng ta có thể thấy được trong hiện tượng về tính sáng tạo, tính sáng tạo đích thực của ý thức. Nói cách khác, chúng ta có thể thật sự thấy được rằng ý thức đang hoạt động một cách sáng tạo ngay cả trong sinh học, ngay cả trong sự tiến hóa của các loài. Và chúng ta có thể chám vào những chỗ trống nền sinh học chính quy không thể giải thích bằng những ý tưởng tâm linh, chẳng hạn như ý thức chính là cái tạo ra thế giới.
WIE: Điều này nhắc cho tôi nhớ đến cái phụ đề của cuốn sách, “Làm Thế Nào Ý Thức Tạo Ra Thế Giới Vật Chất”. Đây hiển nhiên là một ý tưởng táo bạo. Ông có thể giải thích rõ hơn điều này thật sự xảy ra như thế nào theo ý kiến của ông không?
AG: Thật ra, đây là điều dễ giải thích nhất, bởi vì trong vật lý lượng tử, như tôi đã nói khi nãy, vật thể không được xem như những sự kiện cố định, như chúng ta thường nghĩ vậy. Newton dạy chúng ta rằng vật chất là cố định, chúng có thể được nhìn thấy mọi lúc, di chuyển theo những chiều hướng cố định. Vật lý lượng tử hoàn toàn không hình dung vật thể là như vậy. Trong vật lý lượng tử, vật thể được xem như là những khả năng, những làn sóng khả năng. Đúng chứ? Nên khi câu hỏi được đặt ra, điều gì đã biến đổi khả năng thành hiện thực? Bởi vì, khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta chỉ thấy những sự kiện thực tế. Khi bạn nhìn thấy một cái ghế, bạn thấy một cái ghế thực sự, bạn không thấy khả năng của một cái ghế.
WIE: Đúng. Tôi hy vọng thế.
AG: Tất cả chúng ta đều hy vọng thế. Cái này gọi là “nghịch lý đo đạc lượng tử” (quantum measurement paradox). Nó là một nghịch lý là vì chúng ta là ai mà thực hiện sự biến đổi này? Bởi vì sau cùng thì, trong khuôn mẫu vật chất chúng ta không hề có bất cứ quyền lực nhân quả nào. Chúng ta không là gì ngoài não bộ, cái được tạo ra từ các nguyên tử và các hạt cơ bản. Nên làm sao mà một bộ não được cấu tạo từ các nguyên tử và các hạt cơ bản có thể biến đổi những khả năng thành hiện thực được? Đây gọi là một nghịch lý. Nhưng với góc nhìn mới, ý thức là nền tảng của thực tại, cái gì biến đổi khả năng thành thực tại? Ý thức thực hiện chuyện đó, bởi vì ý thức không tuân theo vật lý lượng tử. Ý thức không phải là vật chất. Ý thức là siêu việt. Bạn có thấy được góc nhìn biến đổi khuôn khổ ngay đây không – làm sao mà ý thức có thể được cho là tạo ra thế giới vật chất được? Thế giới vật chất trong vật lý lượng tử chỉ là những khả năng. Chính nhờ có ý thức, thông qua sự chuyển đổi từ khả năng thành hiện thực, nó tạo ra những gì chúng ta thấy được biểu lộ. Nói cách khác, ý thức tạo ra thế giới được biểu lộ.
WIE: Thành thật mà nói, khi lần đầu tiên đọc được dòng phụ đề của cuốn sách của ông, tôi nghĩ là ông chỉ đang ám chỉ theo nghĩa bóng. Nhưng sau khi đọc cuốn sách, và thời gian ngồi nói chuyện với ông ở đây, tôi cảm thấy chắc chắn rằng ý của ông thiên về nghĩa đen nhiều hơn là tôi tưởng. Có một điểm trong cuốn sách thật sự đã làm tôi đứng sững lại về phát biểu theo lý giải của ông, tổng thể vũ trụ hữu hình chỉ tồn tại trong một miền khả năng tiến hóa vô tận cho tới một điểm, khả nằng về một ý thức, một thực thể có tri giác xuất hiện, và ngay lập tức tại thời điểm đó, toàn bọ vũ trụ trở thành hiện thực, bao gồm luôn cả 15 tỉ năm lịch sử dẫn tới cột mốc đó. Ông thật sự có ý như vậy hay sao?
AG: Tôi có ý đó theo nghĩa đen. Đây là điều khoa học lượng tử đòi hỏi. Thật sự, trong vật lý lượng tử điều này được gọi là “chọn lựa trì hoãn” (delayed choice). Và tôi đã thêm vào một khái niệm mới, là khái niệm về sự “tự liên quan” (self-reference). Một câu hỏi luôn luôn phát sinh, “Vũ trụ nếu đã tồn tại được 15 tỉ năm, và nếu cần có một ý thức để biến chuyển khả năng thành hiện thực, vậy thì làm thế nào mà vũ trụ đã tồn tại lâu đến thế?” Bởi vì không có ý thức, không có thực thể hữu tri, thực thể sinh học, thực thể từ carbon, trong khối cầu lửa nguyên thủy, cái mà chúng ta cho rằng đã tạo ra vũ trụ, thuyết big bang. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì cả vũ trụ vẫn tồn tại dưới dạng những khả năng cho tới khi có một có một sự đo đạc lượng tử có mối liên hệ với chính nó – đây là một khái niệm mới. Một người quan sát là cần thiết để biến khả năng thành hiện thực, và chỉ khi một người quan sát nhìn thấy, chỉ khi đó cái toàn thể mới biểu hiện – bao gồm luôn thời gian.
Hóa ra thì ý tưởng này, một cách rất tế nhị, tinh tế, thật ra đã được tìm thấy trong thiên văn học và chiêm tinh học dưới sự hướng dẫn của một nguyên tắc được gọi là “nguyên tắc nhân quan” (anthropic principle). Và ý tưởng này đã nảy nở trong giới chiêm tinh gia và thiên văn học – rằng vũ trụ có một mục đích. Nó được tinh chỉnh tỉ mỉ, có quá nhiều trùng hợp, dường như rất có thể rằng vũ trụ này đang thực hiện một mục đích gì đó, như thể vũ trụ đang phát triển theo một đường lối mà sẽ có một thực thể có tri giác sẽ xuất hiện tại một điểm.
WIE: Vậy là ông cảm thấy rằng có một ý nghĩa, mục đích trong cách mà vũ trụ đang tiến hóa; rằng đại khái là nó đã sinh hoa kết trái qua chúng ta, qua loài người?
AG: À, loài người có thể sẽ không phải là kết quả cuối cùng, nhưng chắc chắn chúng ta chính là những hoa quả đầu tiên, bởi vì từ đây mà khả năng về sự sáng tạo bắt đầu. Thú vật rõ ràng cũng có tri giác, nhưng chúng không sáng tạo như chúng ta. Loài người hiện nay dường như chính là một khuôn mẫu toát yếu, nhưng nó sẽ không là khuôn mẫu cuối cùng. Tôi nghĩ chúng ta có một chặng đường dài tiến hóa chưa xảy ra phía trước.
WIE: Trong sách ông còn đưa ra một gợi ý xa hơn rằng vũ trụ này đã được tạo ra vì chúng ta.
AG: Tuyệt nhiên là vậy. Nhưg nó có ý là những thực thể hữu tri, vì những thực thể hữu tri. Và vũ trụ này là chúng ta. Điều đó là rõ ràng. Vũ trụ có ý thức tự thân, nhưng ý thức tự thân thông qua chúng ta. Chúng ta là ý nghĩa của vũ trụ. Chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ một cách địa lý – Copernicus đã đúng về chuyện đó – nhưng chúng ta là trung tâm ý nghĩa của vũ trụ.
WIE: Thông qua chúng ta vũ trụ tìm được ý nghĩa của nó?
AG: Thông qua các cá thể hữu tri. Đó không có nghĩa chỉ là loài người trên trái đất. Mà còn có nghĩa là những cá thể hữu tri trên những hành tinh khác – về điều này tôi chắc chắn là có – và điều đó hoàn toàn tương thích với lý thuyết này.
http://huyenhoc.wordpress.com/2012/10/12/vat-ly-luong-tu-noi-gi-ve-ban-chat-cua-thuc-tai/

VoDanh

Luciola
26-02-2014, 11:32 pm
http://duylucthien.wordpress.com/2014/02/24/vat-chat-nang-luong-cung-la-thong-tin/

Luciola
28-02-2014, 9:34 am
Lâu lâu hại não chút :)

Điều gì chứng tỏ thời gian chỉ là ảo:
http://duylucthien.wordpress.com/2014/01/02/dieu-gi-chung-to-thoi-gian-chi-la-ao/

Cuối cùng rồi chỉ có thiền định, chỉ có mình trải nghiệm thể nghiệm thiền định - siêu thiền định mới có cái thấy cái biết cái hiểu riêng của mình. Còn nói lý thì nói hoài cũng thế, cái đầu chỉ có càng lúc càng rối bời bao lý luận.

Cảm phục phần đối đáp của Cầu Đạo và Duy Thiền Lực ở dưới bài trong link:
Cầu Đạo:
Duy Lực Thiền phải trả lời:
1. HT.Thích Thanh Từ kiến tánh chưa?
2. Rốt cục kiến tánh mà chưa bảo nhậm có thoát khỏi sanh tử không?
Duy Thiền Lực:
Câu thứ nhất xin trả lời : Tôi không biết.
Câu thứ hai : Kiến tánh tức ngộ sinh tử là ảo, không có thật, đã vậy thì nói thoát hay không thoát sinh tử chỉ là hí luận.

Đọc bài xong rồi, chia sẻ xong rồi, Luciola đi thiền đây ạ.

thien thu 2
01-03-2014, 6:01 am
... gọi là đóng góp vào "Hí luận"!

Nếu ban có thể hỏi thẳng HT Th Th Từ về câu 2 , thì "có thể" được câu trả lời ...nào đó , vì theo thiển ý :

Thiền lâu ngày cũng nhận được phần nào " thanh điển" ( NLVT) cao tần để bản ngã có được công cụ là Thể Tinh Tú du hành được vào các cõi khác thì "thấy biết" được...... có sống chết hay không ! ( cần gì "thấy tánh" rồi đặt câu hỏi 'có thoát khỏi sinh tử hay không'?).

Thiên thu

thien thu 2
01-03-2014, 1:06 pm
Đi thiền là hành thiền còn nghỉ thiền thì có thể để não làm việc chứ sao gọi là ... hại não?

Ví dụ như Thiên thu tôi chưa đả nư muốn thêm vài phút "hí luận" thì có lẽ không làm chết ông tây đen nào !

Vậy thử lạm bàn về cái "tam đoạn luận" Minh Tâm, Kiến Tánh, Thành Phật" xem sao !

Cái Tâm làm cho nó MINH được đâu phải ....dễ dàng gì!
HT Thích Thông Triệt, xưng là học trò của HT TH Thanh Từ, hiện giờ còn phải phối hợp với các nhà Khoa học có danh để ... liên kết Thiền Tánh Không vào Thực tế Khoa Học Tâm linh nữa là.....
Làm sao "thông" tất cả Thiền lý, Thiền Luận mà trở thành ... Thiền sư được?! Thực tế Khoa học tâm linh ngày nay hành thiền là "luyện" NLVT để làm một cuộc du hành của NHẬN THỨC
( a journey of consciousness) từ thể xác vật lý qua các tầng nhận thức khác của thể Vía, thể Trí , Bản Ngã để thăng hoa sự nhận thức mới mong .... KIẾN phần nào cái.... Tánh ( Không)!

Minh tâm Kiến tánh may ra được ngấp nghé ( ở ngưỡng cửa ) Thấy ... Phật ( chưa ắt đã thành Phật).

Thiên thu tôi cố gắng SẼ trở lại đề tài "Một cách nhìn thực tế tâm linh về Thiền" để nói thêm VÀI GIÒNG về .... cách thăng hoa sự nhận thức qua việc du hành vào không gian của Thể Tinh Tú : không nói cái Tâm Lượng tử trong Vật Lý Lượng tử.

Thiên thu

haidong
02-03-2014, 5:20 am
…chỉ là vụn ý

....theo bần đạo nghĩ : "thời gian" và "sinh tử " là khái niệm riêng của Nhân sinh và khi là cái "riêng" thì không thể hòa chung với cái hiểu của chư thiên và thiên giới . Nếu là vậy thì theo cách hiểu có hay không của thời gian và sanh tử cũng vẫn là " tánh hiểu " của phàm tục mà thôi .
Nếu được hỏi HT Th. Th. Từ 1 câu rằng :
.Chừng nào (thời gian ) thì HT chết (sanh tử ) ? chắc chắn rằng câu trả lời cũng sẽ là : Tôi không biết ! hoặc giả cũng là cách giải thích lòng vòng kiểu “hí luận “ xoay quanh cái sanh tử và thời gian mà thôi (?!) .Con người vốn luôn bị lệ thuộc vào cơ thể vật lý (NGỦ UẨN ) nên dễ dàng tung hô và xưng tụng nhưng chính họ không biết rằng cái liều thuốc kia cũng vẫn là “liều thuốc “ mà thôi ! thuốc có tác dụng chỉ đối với người cần thuốc ! mà sự trải nghiệm trong hành thiền của chính bản thân Hành giả cảm nhận được do quá trình “thiền” của mình nhận được “thanh điển” NLVT (nhiều ít khác nhau ) sẽ là câu trả lời cho chính người ấy mà thôi (?)Ngay cả HT Thích Nhất Hạnh của Làng Mai (Paris –Pháp ) ,nếu không có sự “CHẤP" và lệ thuộc vào cơ thể vật lý của mọi người thì liệu ông ấy có trở thành thiền sư , sư ông , là 1 trong những người làm thay đổi suy ngĩ thế giới , là được đúc tượng cùng những danh nhân thế giới (tượng ở Mỹ ).... hay không ? Khi nhắm mắt thiền đố ai biết là tâm của thiền sư ấy có "định" hay cũng chạy lung tung như kẻ khác (?!)
Đây chỉ là vụn ý , là ý riêng của haidong ,không mang ý phỉ báng chi cả .không nhân danh NLVT hay bất kỳ thiền phái nào . Mong thứ lỗi và được chỉ bảo thêm .
haidong - kính

Luciola
05-03-2014, 11:38 am
TẠI SAO CON NGƯỜI KHÓ GIÁC NGỘ?
http://duylucthien.wordpress.com/2013/12/03/tai-sao-con-nguoi-kho-giac-ngo/

Dạ phải, còn kẹt quá, very kẹt!

"...giác ngộ chỉ là ảo tưởng, không có thật, là vọng tưởng. Trong thế giới tương đối, có mê lầm mới có giác ngộ, còn trong bản thể niết bàn thì không có giác ngộ, cũng không có mê lầm. Đó là thực tướng tánh Không mà kinh điển Phật giáo luôn đề cập, tiêu biểu là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra). Quyển kinh này rất ngắn, chỉ có 260 chữ, nhưng đã nêu rõ yếu chỉ của Phật giáo : Ngũ Uẩn, Lục căn, Lục trần, Lục thức, Sinh Lão Bệnh Tử, Khổ Tập Diệt Đạo, các cặp phạm trù mâu thuẫn như Sắc Không, Dơ Sạch, Số lượng tăng giảm v.v… đều không có thật."

"...Vì những khái niệm này quá đổi lạ lùng đối với con người, không thể tin nổi, nên nhiều nhà khoa học duy vật vẫn không muốn thừa nhận, bởi vì nếu thừa nhận thì toàn bộ nền khoa học của loài người bị sụp đổ hết. Con người chỉ còn công việc phát minh sáng chế ra các tiện nghi vật chất như nhà cửa, đường xá, xe cộ, máy bay, tàu thủy, máy tính, điện thoại thông minh…sản xuất ra các loại lương thực thực phẩm ngon lành để làm thỏa mãn các giác quan của mình chứ về mặt bản chất, không có gì là thật trong đó cả.

Gần như toàn bộ nhân loại đều tin tưởng 100% rằng nhà cửa, xe cộ, tiện nghi vật chất trước mắt họ là hoàn toàn có thật, họ không có chút mảy may nghi ngờ, dù cho họ có là tăng ni phật tử thì cũng không có chút khác biệt nào, vẫn mang tâm niệm bị đè nặng bởi tập quán sâu dày như núi Tu Di cho rằng tất cả những gì hiện hữu trước 6 giác quan của họ đều là sự thật 100%. Dù cho có tham thiền hay tham thoại đầu 30 năm hay lâu hơn nữa, cũng không mảy may phát sinh được chút nghi tình nào cả. Chính vì lẽ đó mà con người khó giác ngộ."

(trích từ bài "Tại sao con người khó giác ngộ?")

E hèm, khó chấp nhận thiệt đó chứ!

Đọc vài chuyện ly kỳ thời hiện đại để thư giãn đầu óc tò mò chút vậy(giống đọc chuyện "Hành trình về Phương Đông quá):

HẦU HI QUÝ – PHỤC NGUYÊN CHIẾC ĐỒNG HỒ TAY BỊ ĐẬP BẸP
http://duylucthien.wordpress.com/2013/07/04/hau-hi-quy-phuc-nguyen-chiec-dong-ho-tay-bi-dap-bep/

Hầu Hi Quý – Trị bệnh thần tốc, hô phong hoán vũ, nhận ra và đọc đúng âm của những chữ ông chưa từng học
http://duylucthien.wordpress.com/2013/07/17/hau-hi-quy-tri-benh-than-toc-ho-phong-hoan-vu-nhan-ra-va-doc-dung-am-cua-nhung-chu-ong-chua-tung-hoc/

Dù vật lý lượng tử có thể giải thích thỏa mãn, nhưng các bài đọc đều là để tham khảo hoặc thư giãn nha cả nhà !

thien thu 2
05-03-2014, 12:08 pm
TẢN MẠN VỀ ...CÁI tÂM LƯỢNG TỬ !


1. Vật lý lương tử, cả một "cua" học mệt nghỉ, nhưng dưới gốc độ ... tâm linh thì đơn thuần là các subatom hành xử như cả hai :
- là một chất ...vật chất dưới sự quan sát của con người thì cô đọng lại thành một chất rắn ( solid);
- subatom có thể cùng một lúc xuất hiện ở hai nơi khác nhau : vậy người ta xem nó như vật chất ở dạng "sóng". Do đó khoa học có một ngành vật lý lượng tử để khảo sát behavior của nó!

Còn cái TÂM LƯỢNG TỬ ... thì sao? Vì sao gọi là Cái "Tâm Lượng tử" . Khoa học "bộ não" khảo sát NÓ ra sao?!

Thiên thu... rỗi việc lục lạo từ internet tóm lược tạm sau đây

"Khoa học đã chứng minh rằng Ý tưởng là những gì mình đặt để ra và giữ chặc các trường năng lượng của nó thành những "vật thể" mà mình thấy.

Như thế vì sao ta "thấy" một con người thay vì một chùm năng lượng? Hảy hình dung ra một cuộn phim : đó là tập hợp khoảng chừng 24 bức ảnh chia cắt bởi một khoảng cách giữa các ảnh, nhưng vì tốc độ các hình ảnh chiếu ra kế tiếp mà mắt ta bị lừa khi nghĩ rằng chúng xuất hiện như một chuổi hình ảnh tiếp nối liên tục. Cũng thế, một "ống Ti vi" chỉ là ống chứa những electron va vào màn ảnh tạo ra ảo giác chúng ta thấy một hình vật chất đang chuyển dịch!
Nói gọn lại , mọi vật thể đều được "thấy và biết" như thế đấy! Mỗi loại giác quan ( tai, mắt, mũi, lưỡi và da) có những phạm trù nhận biết riêng biệt ( ví dụ phạm trù "nghe thấy" của một con chó khác hẳn phạm trù nghe thấy của chúng ta ; con rắn cũng thấy ánh sáng khác với chúng ta, vân vân..)
Hay nói cách khác, chính chúng ta "đặt để" các giác quan tiếp nhận các trường năng lượng ở một giới hạn nào đó và hy vọng sẽ "thấy" như thế! Nó sẽ không hoàn hảo và chính xác: đó chỉ là một cách hiểu biết ( tính thấy biết) từ sự "diễn dịch mã hóa" qua bộ não mà thôi!

Tất cả sự "thấy biết " của chúng ta về thế giới bên ngoài hoàn tòan phụ thuộc vào sự diễn dịch của lộ trình tâm thức từng người, không phải một chân lý thực tế.

Lộ trình tâm thức lại là kết quả của toàn bộ các trải nghiệm về cuộc sống mỗi người ! Các ý nghĩ của chúng ta được liện kết vào trưởng năng lượng vô hình và chính ý nghĩ quyết định hình thức năng lượng mà chúng ta sẽ "thấy". Vậy chính chúng ta đã thay vũ trụ nầy bằng cơ sở "một- thay- một" để hình thành đời sống vật chất của chính mình.

Hảy thử nhìn thế giới chung quanh.

Mọi thứ mình thấy khởi sự bằng một Ý tưởng, một tư duy sẽ lớn mạnh nhờ được chia sẻ và thể hiện cho đến khi nó hình thành bằng một vật thể hữu tướng qua những bước cụ thể. Sự việc sẽ hình thành ra cái gì mà mình suy tư nhiều nhất. Cuộc sống sẽ diễn tiến như mình tưởng và tin vào nó nhất. Thế giới chính là cái gương phản chiếu, cho phép mình thể hiện thế giới vật chất mà mình nắm bắt như là chân lý cho đến khi chúng ta thay đổi nó.

Vật lý lượng tử cho thấy thế giới không là một vật cứng nhắc và không thay đổi như nó có vẽ trông như thế. Thật ra nó có tính chất ...lỏng như nước và luôn luôn thay đổi tùy theo ý tưởng cá nhân và tập thể. Cái mà chúng ta tin là đúng chỉ là một ảo tưởng giống một trò ảo giác tạo ra do một "xảo thuật" hay một chiếc đủa thần!!

Thiên thu

Luciola
05-03-2014, 7:17 pm
TẢN MẠN VỀ ...CÁI tÂM LƯỢNG TỬ !


1. Vật lý lương tử, cả một "cua" học mệt nghỉ, nhưng dưới gốc độ ... tâm linh thì đơn thuần là các subatom hành xử như cả hai :
- là một chất ...vật chất dưới sự quan sát của con người thì cô đọng lại thành một chất rắn ( solid);
- subatom có thể cùng một lúc xuất hiện ở hai nơi khác nhau : vậy người ta xem nó như vật chất ở dạng "sóng". Do đó khoa học có một ngành vật lý lượng tử để khảo sát behavior của nó!

Còn cái TÂM LƯỢNG TỬ ... thì sao? Vì sao gọi là Cái "Tâm Lượng tử" . Khoa học "bộ não" khảo sát NÓ ra sao?!

Thiên thu... rỗi việc lục lạo từ internet tóm lược tạm sau đây

"Khoa học đã chứng minh rằng Ý tưởng là những gì mình đặt để ra và giữ chặc các trường năng lượng của nó thành những "vật thể" mà mình thấy.

Như thế vì sao ta "thấy" một con người thay vì một chùm năng lượng? Hảy hình dung ra một cuộn phim : đó là tập hợp khoảng chừng 24 bức ảnh chia cắt bởi một khoảng cách giữa các ảnh, nhưng vì tốc độ các hình ảnh chiếu ra kế tiếp mà mắt ta bị lừa khi nghĩ rằng chúng xuất hiện như một chuổi hình ảnh tiếp nối liên tục. Cũng thế, một "ống Ti vi" chỉ là ống chứa những electron va vào màn ảnh tạo ra ảo giác chúng ta thấy một hình vật chất đang chuyển dịch!
Nói gọn lại , mọi vật thể đều được "thấy và biết" như thế đấy! Mỗi loại giác quan ( tai, mắt, mũi, lưỡi và da) có những phạm trù nhận biết riêng biệt ( ví dụ phạm trù "nghe thấy" của một con chó khác hẳn phạm trù nghe thấy của chúng ta ; con rắn cũng thấy ánh sáng khác với chúng ta, vân vân..)
Hay nói cách khác, chính chúng ta "đặt để" các giác quan tiếp nhận các trường năng lượng ở một giới hạn nào đó và hy vọng sẽ "thấy" như thế! Nó sẽ không hoàn hảo và chính xác: đó chỉ là một cách hiểu biết ( tính thấy biết) từ sự "diễn dịch mã hóa" qua bộ não mà thôi!

Tất cả sự "thấy biết " của chúng ta về thế giới bên ngoài hoàn tòan phụ thuộc vào sự diễn dịch của lộ trình tâm thức từng người, không phải một chân lý thực tế.

Lộ trình tâm thức lại là kết quả của toàn bộ các trải nghiệm về cuộc sống mỗi người ! Các ý nghĩ của chúng ta được liện kết vào trưởng năng lượng vô hình và chính ý nghĩ quyết định hình thức năng lượng mà chúng ta sẽ "thấy". Vậy chính chúng ta đã thay vũ trụ nầy bằng cơ sở "một- thay- một" để hình thành đời sống vật chất của chính mình.

Hảy thử nhìn thế giới chung quanh.

Mọi thứ mình thấy khởi sự bằng một Ý tưởng, một tư duy sẽ lớn mạnh nhờ được chia sẻ và thể hiện cho đến khi nó hình thành bằng một vật thể hữu tướng qua những bước cụ thể. Sự việc sẽ hình thành ra cái gì mà mình suy tư nhiều nhất. Cuộc sống sẽ diễn tiến như mình tưởng và tin vào nó nhất. Thế giới chính là cái gương phản chiếu, cho phép mình thể hiện thế giới vật chất mà mình nắm bắt như là chân lý cho đến khi chúng ta thay đổi nó.

Vật lý lượng tử cho thấy thế giới không là một vật cứng nhắc và không thay đổi như nó có vẽ trông như thế. Thật ra nó có tính chất ...lỏng như nước và luôn luôn thay đổi tùy theo ý tưởng cá nhân và tập thể. Cái mà chúng ta tin là đúng chỉ là một ảo tưởng giống một trò ảo giác tạo ra do một "xảo thuật" hay một chiếc đủa thần!!

Thiên thu


Tuyệt vời! Con cảm ơn tiền bối thiên thu.

thien thu 2
05-03-2014, 8:10 pm
Tiếp theo Cái Tâm Lượng tử:

2. Trước hết hảy xem xét cơ thể chúng ta cấu tạo ra sao ?

Cơ thể có thể nói gọn gồm 9 hệ thống là Hệ tuần hoàn, tiêu hóa, nội tiết, hệ cơ bấp, thần kinh, sinh sản, hô hấp, xương khớp và bài tiết.

Mà 9 hệ nầy được cấu tạo như thế nào? Bằng các TẠNG PHỦ và NHÓM MÔ , cụ thể là các loại tế bào, là những thành phần phân tử có chức năng riêng biệt mà các nhà khoa học còn chia nhỏ ra để nghiên cứu : nguyên tử và "á nguyên tử" ( subatoms), chúng là những photon ( quang năng !) Là năng lượng !

Bạn và tôi là những năng lượng ánh sáng thanh khiết ở dạng đẹp và thông minh nhứt!

Mà năng lượng luôn thay đổi dưới lớp bao bọc bên ngoài và bạn kiểm soát tất cả năng lượng nầy với ý chí của cái Tâm mạnh mẽ.
GIÁ MÀ BẠN CÓ THỂ QUAN SÁT chính mình dưới kính hiển vi điện tử và có thể thực hiện những thí nghiệm thì bạn sẽ biết rằng mình được làm bằng ...những chùm năng lượng luôn thay đổi dưới dạng electron, neutron và photon....

Mọi thứ quanh bạn cũng cùng được cấu thành bằng một loại quang năng như thế : nhưng giác quan của chúng ta chỉ có thế "thấy" những vật thể rắn, không thấy được sự ba động của chúng.
Khoa Vật lý Lượng tử cho chúng ta biết rằng chỉ việc chủ ý quan sát một quang năng sẽ làm nó cô đặc lại và hiện thân thành những vât thể rắn, trong khi quang năng có HAI dạng cùng một lúc : vật thể rắn và sóng ba động! Hành động "quan sát" sẽ...làm thị hiện năng lượng dưới dạng vật thể rắn "như nó là" tại chỗ, tùy cách quan sát!

Một "vật thể" không hiện hữu độc lập với người quan sát nó !! CÓ THỂ NÓI RẰNG sự quan sát với sự chú ý của bạn, tức sự lưu tâm của bạn thật sự ..tạo ra vật đó !!

"Thế giới" của chúng ta được tạo thành bởi "Tinh thần", cái Tâm và Xác thể ; mỗi loại của ba thứ nầy đều có thuộc tính đặc thù không thể chia sẻ bởi loại kia.
Cái mà chúng ta thấy bằng mắt và thể nghiệm bằng cơ thể vật chất chỉ là thế giới vật chất hữu hình, mà chúng ta gọi là Thân thể. Thân thể thật ra là effect tạo thành bởi nguyên do ( cause) : Nguyên do chính là Ý nghĩ !

Thân thể chỉ có thể thực hành các thí nghiệm qua sự "thể nghiệm" : đó là chức năng đặc thù của nó. Ý nghĩ không thể thực hành sự trải nghiệm mà nó hình thành ( tạo ra ) và lý giải (interpret). Ý nghĩ cần một thế giới tương đối ( thế giới vật chất, là xác thể) để thực nghiệm. Còn Tinh thần là tất cả ; nghĩa là nó mang cuộc sống đến cho Ý nghĩ và Xác thể.

Xác thể không có "quyền năng" sáng tạo mặc dầu nó cho ta ảo giác có quyền thực hiện:
Chính ảo giác nầy là căn nguyên của mọi rắc rối của cuộc sống . Xin nhắc lại Xác thể chỉ là một effect mà không có quyền tạo ra căn nguyên sáng tạo.

Cái chìa khóa của "tầm nhìn" về cái Tâm Lượng tử trên là làm sao thấy được vũ trụ dưới một lăng kính khác như chúng ta vẫn thường thấy qua cái ....cặp mắt che cho con ngựa, sao cho chúng ta có thể làm thị hiện được mọi thứ mà mình thật sự mong muốn.

Thiên thu