PDA

Xem bản đầy đủ : Thời kỳ mới - bài học mới - nhân loại mới


Luciola
11-02-2013, 4:58 pm
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ÂM LỊCH QUÝ TỊ 2013

http://farm5.static.flickr.com/4050/4336847571_acc2d30f59_b.jpg

Chúc anh chị em hành giả Năng Lượng Vũ Trụ chúng ta ngày thêm thấm nhuần những thông điệp Thầy Cô truyền trao, ngày càng phát huy những tiềm năng đặc biệt, ngày càng mở rộng yêu thương, từ bi và trí huệ, ngày càng là những nguồn sáng soi tỏ cho chính mình, cho đồng môn, cho những con người mới đang tìm kiếm nhân duyên trên con đường tu tập.

Thân ái,
Luciola

Luciola
13-02-2013, 9:07 am
Tình cờ chợt thấy thật rõ một điều đơn giản mà bấy lâu nay cứ phải ráng dùng cái trí lý luận để hiểu: cuộc sống đơn giản là cuộc sống, sự gì đến cứ đến rồi qua, người người cứ đến rồi đi, tất cả cứ tự nhiên diễn ra; việc gì đến cần/phải/muốn làm thì làm, không cần/phải/muốn làm thì thôi, người nào đến cần/phải/muốn gặp thì gặp, không cần/phải/muốn gặp thì thôi,... Tất cả hãy cứ để diễn ra tự nhiên và thoải mái như vậy, đừng gượng ép. Điều quan trọng là đã làm gì thì làm cho trọn vẹn và vô tư, chớ để cái đầu nó lên tiếng, lý luận, lý sự, phán xét, nhận định, mong cầu ... gì cả. Như vậy có phải là nhẹ nhàng quá không. Đất trời nó vậy, sự đời nó vậy, lý đến mấy thì mọi thứ vẫn vậy :) Cái này gọi là sống hoàn toàn và trọn vẹn trong hiện tại và nơi đây đó :cool:

“Khi tôi chưa học đạo, tôi thấy núi là núi; sông là sông; khi tôi học đạo tôi thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông; sau khi học đạo xong tôi lại thấy núi là núi, sông là sông” (Thiền ngữ). Đúng vậy, hiểu nôm na là người chưa học đạo và người học đạo chỉ khác nhau cái tâm thức, cái thấy, cái hiểu, chứ núi sông vẫn là núi sông chứ có là cái gì khác đâu, cùng lắm là khác cái tên ai muốn gọi là gì, hay khác cái ngôn ngữ dùng để nói về núi sông thôi.

Thời kỳ mới với nhân loại mới là thời kỳ có những người có khả năng để làm việc khi hữu sự, chứ nói thì nhân loại đã nói mãi xưa nay. Thời kỳ mới có khác chăng là ở chỗ nhân loại mới làm nhiều hơn nói, vì họ đã thấu rõ hơn về chính mình, biết mình có thể làm được gì và cần phát huy, phát triển thêm cái gì. Chính vì vậy mà Thầy Đáng đã nói rất rõ và nói rất nhiều lần rằng môn học này là môn học thực hành chứ không phải lý thuyết. Cứ hành đi rồi sẽ tự khắc hiểu và tiến. Còn ai học tới đâu, tiến tới đâu thì tuỳ duyên và tuỳ căn cơ vậy. Đức Phật có tu thành thay cho toàn nhân loại được đâu. Ngài chỉ có thể chỉ ra con đường, là một hiện thân của Từ Bi và Trí Huệ. Đức Chúa có làm phép được để cho toàn nhân loại cùng như Ngài được đâu. Ngài chỉ có thể là một điển hình cho tình thương, sự sống và sự sáng. Chỉ có Thượng Đế là toàn quyền quyết định. Thầy Đáng nói rồi. "Việc gì cần làm, người đời làm mất hai năm, chứ để các Đấng làm thì chỉ mất một năm." Nói là nói tượng trưng vậy :)

Người tu học họ quay về với tâm mình, nhìn thấy mình đã thay đổi thế nào, "chỉ có nó biết biết nó", nhà mình mình dọn, tâm mình mình soi, cứ nhìn ra mãi, dòm ngó chuyện thiên hạ mãi, tu mà cứ như đẽo cày giữa đường thì khi nào thành, một người mà cưỡi hai ngựa thì thế nào cũng có lúc bị phân thây. Mọi con đường đều về một điểm, mọi thứ ở thế gian này đều là do Thượng Đế tạo ra để thí nghiệm đó mà. Tất cả đều nằm trong chương trình lớn của Thượng Đế, tham gia hay không tham gia, tham gia như thế nào và đến mức nào thì cũng không ngoài :)

À, Thầy Đáng cũng đã nói rằng chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, có chăng chỉ được chút xíu ở một chút tiềm năng tự nhiên luôn có đó nhưng ngủ yên nay được kích hoạt lại để có thể làm gì đó khi hữu sự gì. Ai mà mong thiền hay tu học để thành cái gì đó thì bệnh hoang tưởng nặng lắm :)

Tết vẫn còn, rộn ràng ...

http://2.bp.blogspot.com/-l7UZnZCqDSg/UPl8N8eH3uI/AAAAAAAAA3U/i3BCkOdrHpo/s1600/hoa-dao-ngay-xuan.jpg