UE Global
Translate this webpage (Google Translation):
    »
Choose your language:      

Chọn diễn đàn
Main Forums
English Forum
www.ue-global.com
Forum Français
French Forum
fr.ue-global.com
Diễn đàn Tiếng Việt
Vietnamese Forum
vn.ue-global.com
Русскоязычные форумы
Russian Forum
ru.ue-global.com
Foro en Español
Spanish Forum
es.ue-global.com

Chào mừng bạn đến với UE Global.
Go Back   UE Global > Diễn đàn Nhân Điện Tiếng Việt > Những quan tâm của bạn về ngành Nhân Điện

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Công cụ Xếp Bài
Bảy Luân Xa
Old 18-12-2009, 8:33 pm  
Luciola
Senior Member
 
Luciola's Avatar
 

Default Bảy Luân Xa
Bảy luân xa là 7 địa điểm thần kinh chỉ huy hoạt động toàn cơ thể. Nếu kích thích thần kinh đó chạy tốt, khí huyết sẽ lưu thông, con người thơ thới, trí óc minh mẫn, không có một chút gì bế tắc. Không dám nói chúng ta sẽ đạt được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông hay lậu tâm thông…, nhưng cái quý nhất là chúng ta có thể có tinh thần minh mẫn, sang suốt, biết phân biệt điều thiện lẽ phải, biết thương người.

- LX 2: tập tốt, tránh ứ trệ, sự hoạt động thông suốt của nó và bộ phận sinh dục, kinh nguyệt, tiêu tiểu sẽ giúp bớt bệnh mộng tinh, di tinh, các bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục, giảm các bệnh về kinh nguyệt, tiêu tiểu, táo bón.
- LX 3: điều khiển hoạt động của bộ phận tiêu hóa, gan, lá lách, tụy, tạng, bộ phận bài tiết, thận. Tập tốt LX này tăng cường sức mạnh dinh dưỡng của cơ thể.
- LX 4: điều khiển hoạt động của tim. Đây là sức mạnh chính yếu của cuộc sống. Tập tốt LX này tránh được các bệnh về tim.
- LX 5: điều khiển bộ phận hô hấp như mũi, phổi, cuống họng, da. Tập tốt LX này sẽ tránh được các bệnh hô hấp, kể cả bệnh hen suyển.
- LX 6 & 7: hai LX này là trung tâm lực cao nhất, sáng suốt nhất. Hai LX này diều khiển tất cả, từ duy trì nòi giống, ăn uống, bài tiết, sản xuất ra tinh huyết, điều khiển tim phổi và các hoạt động về khí. Chúng ta luyện tập sao cho toàn bộ LX không bị kẹt và kích thích thần kinh, khí và tinh huyết thì cơ thể của chúng ta từ trên xuống dưới sẽ tiến dần đến điểm cao nhất của sự minh mẫn và sáng suốt, giúp chúng ta đạt được đại giác.

Đến nay, khoa học về con người đã phát triển rất nhiều, càng ngày càng tiến đến khoa học về cơ thể sinh lý và tâm lý, nghiên cứu sâu vào bộ óc và tình cảm. Nhiệm vụ của ngành nhân điện là kết hợp cái nhìn tổng quát và toàn diện của người xưa với sự hiểu biết cụ thể của khoa học hiện đại để liên tục làm sáng tỏ sự tiến hóa của y học.

Riêng về LX 1, hay còn gọi là Hỏa Xà (hay Kundalini), nó có liên quan đến khả năng sinh dục và được tượng trưng bằng hình ảnh một con Hỏa Xà nằm ngủ cuốn quanh điểm LX 1 (điểm thần kinh hạ vị). bản năng sinh dục là bản năng mạnh nhất của con người, khiến người ta say mê mù quáng. Bình thường thì con rắn nó ngủ. Nếu nó thức dậy, nó có thể phá phách lung tung, làm cho người tu học có thể sai lầm, bỏ đường tu luyện, chìm đắm trong sắc dục.

Tập luyện tu thiền đúng phép thì Hỏa Xà thức dậy và đi lên, đồng thời không phá phách mà chịu sự hướng dẫn, điều khiển cảu các luân xa trên.

Tập luyện không đúng phép, khí không thông, bị kẹt, bị hãm, các luân xa trên không điều khiển được, thì bản năng mạnh nhất ấy sẽ làm đảo điên con người, rất nguy hiểm.

Ý nghĩ cổ truyền là thế, ta nên hiểu vấn đề như thế nào cho thực tế và khoa học, không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng thần bí hay ý tưởng muốn trở thành thần, thánh, tiên, phật… Điểm cốt lõi nằm ở ý muốn của chúng ta để trở thành một con người thật sự khỏe mạnh, có lương tâm đạo đức và tình thương thật sự vì tất cả nhân loại.

Hỏa xà - con rắn lửa – thật là một danh từ đầy ý nghĩa. Hỏa xà đem lại sức mạnh cơ thể bản năng. Luyện tập cho nó lên luân xa 7 thì cái hỏa ấy sẽ làm bừng cháy tinh thần, làm cho nó càng sáng suốt. Song, tất cả phải được nuôi dưỡng bằng địa điểm luân xa 3 thì mới có sức bền bỉ.

Danh từ Hỏa Xà chỉ rõ sự nguy hiểm của luân xa 1. Cần phải có năng lực điều khiển nó thì mới tránh được hậu quả.

Chúng ta bắt đầu luyện tập luân xa như thế nào? Phải hết sức kiên nhẫn tu luyện bằng cách tẩy trược cho cơ thể sạch sẽ nhẹ nhàng và tự khai tự giải sự bế tắc kinh mạch huyệt lạc. Chừng đó, chúng ta không còn lo ngại sự nguy hiểm khi Hỏa Xà đi lên, phá phách khiến chúng ta chậm đường tu, mà trái lại, Hỏa Xà phải chịu sự điều khiển của chúng ta.

Với cách suy nghĩ của người xưa, cách họ hiểu cơ thể con người liên hệ với vũ trụ, cách trình bày của họ với quan niệm duy tâm huyền bí, với óc tưởng tượng đi quá xa thực tế, họ đã đưa tín đồ của họ bay lên trời trong sự tưởng tượng.

Có người nào thật sự trở thành thần thánh không? Chưa rõ. Một số người không đạt được phép thần thông, đâm ra phát biểu không đúng sự thật trước mọi người. nhất là tín đồ của họ. Tất cả đều vì cái ta quá lớn, vì cái sĩ diện mê tín dị đoan của họ.

Chúng ta phải cố gắng hết sức mình trong vấn đề tu học. Để từ đó, mọi người thấy, hiểu và biết từ duy tâm huyền bí đi đến chân lý khoa học huyền bí vô vi để giúp mình và giúp người.

Trên bước đường tu học, chúng ta cố gắng kết hợp y học , khoa học huyền bí vô vi, để nâng cao nền y học, nghiên cứu vượt bực, có nhiều kết quả tốt đẹp để giúp đỡ nhân loại nhiều hơn.

thay đổi nội dung bởi: Luciola, 18-12-2009 lúc 10:27 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 5 người đã gửi lời cảm ơn đến Luciola vì bài post hữu ích này:
cheznous (31-12-2010), gunoeros (31-12-2010), macvophong (19-12-2009), Mat_troi_13 (19-12-2009), thanhhuong_geo (01-02-2014)
Old 18-12-2009, 10:47 pm  
Luciola
Senior Member
 
Luciola's Avatar
 

Default
Làm sao để tẩy trược cho mình càng thanh nhẹ. Tất cả mọi nguồn gốc của ô trược đều xuất phát từ cái đầu và trái tim. Vậy, điều đầu tiên cần làm là nhìn thấu rõ được bên trong cái đầu và trái tim mình, nhận ra những ô trược đang phủ đầy, che mờ những con mắt bên trong (hay còn gọi là các tế bào siêu điện ảnh). Loại bỏ những thông tin không cần thiết, những suy nghĩ không cần thiết, loại bỏ những nhận xét, đánh giá, những cảm xúc liên tục diễn ra bên trong mình. Dần dần, cơ thể vật chất của mình ngày càng được thanh lọc. Khi đó, cơ hội để ta cảm nhận được sự hiện diện của một vì thầy vô hình của chính chúng ta sẽ ngày càng khả thi. Đồng thời, sự thanh lọc triệt để này cũng sẽ giúp ta có được sự an lạc từ bên trong, dù cho có muôn vàn những thay đổi diễn ra bên ngoài xung quanh ta.

Xin mời độc giả tham khảo một bài đọc giúp chúng ta tìm hiểu thêm về những ô trược bên trong mình, làm sao để nhận dạng thanh lọc chúng để có được sự an lạc và dần dần tiến đến phát triển mình thành một con người minh triết: TA LÀ GÌ

Ta Là Gì?


Làm sao để an lạc?

Đa số chúng ta đều không được an lạc, khó đạt được an lạc. Ví dụ, một chuyện nhỏ rằng cả người giàu lẫn người nghèo đều không được an lạc trong cuộc sống. Nói đến sự an lạc là nói đến tình trạng cái đầu của mình. Ví dụ, bây giờ quý vị có nhiều tiền có đầy đủ nhà cửa phương tiện cho mình sống rồi. Nhưng những điều mình muốn nhiều lắm, mình muốn hết cái này đến cái kia. Cái muốn ở trong đầu mình rất nhiều. Chắc có lẽ trên thế gian này chưa có ai vừa lòng với cái muốn của mình. Muốn có cơm ăn, muốn có áo mặc, muốn có nhà ở, muốn con đi học, muốn được khỏe mạnh. Rồi muốn đi tu, muốn thành Phật, muốn chứng ngộ, muốn làm từ thiện… Đủ thứ muốn! Nói tóm lại là mình không biết bao nhiêu thứ mình muốn. Hễ muốn cái này xong lại muốn cái khác. Thành ra cái muốn cứ phát triển hoài trong đầu óc của chúng ta. Chúng ta không thỏa mãn được những cái muốn đó thì đồng nghĩa với không an lạc. Chúng ta không thể an lạc là do chúng ta không biết kiểm soát cái muốn của mình. Nói nôm na bình dân như vậy.

Bây giờ muốn kiểm soát cái muốn của mình hoàn toàn không phải dễ mà con rất khó, khó lắm! Phật tổ nhiều khi cũng không an lạc nổi nói chi là chúng ta.

Vậy thì điều gì quan trọng nhất trong con người chúng ta?

Quý vị chú ‎ ý điểm này. Quý vị có hai thứ mà nó đưa đến cho chúng ta niềm vui (vui hoặc không vui) và niềm hạnh phúc (hạnh phúc hoặc không hạnh phúc). Khi nói tới vui nhiều khi quý vị hiểu đó là hạnh phúc. Khi nói tới hạnh phúc thì nhiều khi quý vị hiểu lầm qua chuyện vui. Người ta có vui nhưng hạnh phúc thì không có. Nói vui thì dễ hiểu và đơn giản. Nhưng khi nói đến hạnh phúc rất là sâu sắc và rất khó hiểu. Chỉ những người nào biết mình là ai thì may ra mới có thể có hạnh phúc được. Chứ không phải là nhiều tiền là hạnh phúc, nhiều tiền là an lạc. Người nào hiểu được mình là ai thì tự nhiên an lạc liền. Nhưng đạt được điều này rất khó cho nên quý vị cần những điều đơn giản nhất cho dễ hiểu và dễ thực hành.

Thế nào là tu tâm, Phật tại tâm?


Hiểu hai vấn đề này như thế nào? Điều mà đức Bổn sư muốn gửi gắm nhất đến cho các đệ tử là vấn đề vượt qua sự bấn loạn của đầu óc cũng như vượt qua khó khăn của cuộc đời.

Vượt qua khó khăn của cuộc đời là gì? Ví dụ như không có nhà thì bây giờ có nhà, không có xe thì bây giờ có xe, không có ruộng thì bây giờ có ruộng, con đi học không được thì bây giờ đi học được, không có tiền chữa bệnh thì bây giờ có tiền chữa bệnh, không có bệnh viện thì bây giờ có bệnh viện… Đó là những ví dụ về việc vượt qua khó khăn của cuộc đời. Đó là chuyện thứ nhất, và mới là chuyện bên ngoài. Chuyện thứ hai là vượt qua khó khăn của sự loạn óc, sự hồi hộp, sự bất mãn, sự hờn tức, sự khổ đau trong tinh thần…

Chúng ta hình dung thế này, chúng ta có hai đời sống. Một đời sống lo cơm ăn áo mặc hàng ngày hay đời sống bên ngoài. Đời sống này liên quan giữa cá nhân chúng ta với nhiều người khác. Một đời sống nữa là đời sống cá nhân của chúng ta. Riêng mỗi một mình chúng ta hay là đời sống bên trong - đời sống cá nhân. Nói đến đời sống bên trong thì liên quan đến vấn đề nội tâm nhiều hơn. Đời sống bên ngoài thì liên quan con cái, chồng vợ, nhà cửa, xe cộ, bệnh viện, bác sĩ… Còn đời sống cá nhân thì chỉ nói đến trạng thái tinh thần của mình. Do đó, quý vị phải chú ý‎ để hiểu điều mà thầy sắp trao đổi với quý vị.

Đức Phật nhìn thấy rõ hai vấn đề này và mong muốn cho các đệ tử của mình là những người làm gương trước nhất. Vượt qua hai đại nạn này, hai sự khó khăn này thì sẽ sống được an lạc. An lạc là hết sức vừa lòng, không có gì phiền muộn, không có gì trách móc, không có gì thở dài, hoàn toàn vừa ý, thỏa mãn. Đức Phật dành toàn bộ cuộc đời 48 năm của ngài cũng là để làm sao giúp các đệ tử vượt qua trở ngại này. Mà trở ngại chính là trở ngại trong đầu óc. Đã đi theo ngài rồi thì không cần đến nhà, rày đây mai đó, ở tạm ở bợ. Không cần đến tiền bạc. Quần áo thì chỉ cần đủ mặc không cần phải dư. Đi khất thực, chỉ cần đủ ăn mỗi ngày. Do đó, đời sống bên ngoài là không quá lo, coi như trở ngại bên ngoài không còn.

Đời sống bên trong rất quan trọng và là số một. Do đó, đức Phật dành trọn 48 năm để mà chia sẻ với các đệ tử của đức Phật. Như quý vị đã biết trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Thọ kí. Đầu tiên đức Phật thọ kí cho bốn đệ tử xuất sắc nhất mà người đứng đầu là Xá Lợi Phất. Người đầu tiên được thọ kí là ngài Xá Lợi Phất. Quý vị nghe cho rõ chỗ này. Xá Lợi Phất nguồn gốc là học tiểu thừa nhưng bây giờ trình độ khá rồi nên bây giờ lên đại thừa. Nghĩa là người có suy nghĩ lớn, người có tầm nhìn lớn, người có tấm lòng lớn. Cái gì cũng lớn, rộng mở lớn, tha thứ lớn. Khả năng của đầu óc là số một. Cho nên được chọn là người đứng đầu và là người được thọ kí đầu tiên. Ngài Xá Lợi Phất mừng lắm, còn những người khác thì xếp hàng chờ. Đức Phật nói thế này : «Ta thọ kí cho ông trong vô lượng vô biên a tăng kì kiếp phải hầu hạ vô lượng vô biên đức Phật thì sẽ được thành Phật. Phật hiệu của ông là thế này, thế này… những người đi theo với ông học Phật là thế này, thế này… ông có một số bồ tát thế này, thế này… ». Nếu quý vị là Xá Lợi Phất khi nghe đức Phật thọ kí như vậy thì quý vị sẽ thấy sao?

Quý vị đặt câu hỏi với thầy làm sao an lạc trong cuộc sống thì an lạc trong cuộc sống chính là thành Phật ! Người nào an lạc được thì người đó thành Phật, thành Phật chính thống ! Khi đức Phật thọ kí như vậy. Nếu chúng ta là người tỉnh táo thì chắc có lẽ quý vị sẽ không nhận sự thọ kí đó đâu. Mà sẽ thưa với đức Phật : «Con xin lỗi đức Phật, con là người học trò kém. Con học không ra gì, con phấn đấu không ra gì, con còn nhiều cố chấp. Cho nên, đức Phật thương tình con mà không nói thẳng sợ con đau. Ngài mới nói một cách khéo léo như vậy. Dạ con biết lỗi con rồi, con sẽ ráng tu học».

Khi nói đến sự an lạc là nói tới một đời sống tinh thần hoàn hảo. Cuộc sống được thỏa mãn hoàn toàn. Khi nói đến việc này thì đức Phật muốn nói đến cái gì trong đầu óc con người. Đức Phật muốn nói đến 3 chuyện trong đầu óc để giải quyết 2 chuyện. Chuyện ngoài đời và chuyện trong tâm hồn chúng ta. Đức Phật muốn nói đến 3 điều để giải quyết 2 điều nan giải này.

Điều nan giải thứ nhất là thân phận của chính mình. Nghĩa là giải quyết làm sao để mình vừa lòng với cuộc sống. Không có tiếng thở dài, lúc nào cũng vui vẻ. Tiếp đến là ta có đủ điều kiện sinh hoạt, đủ điều kiện tồn tại cho cái thân tứ đại này. Bởi vì thân tứ đại là điều kiện bên ngoài. Giống như chiếc xe nó cần có garage hoặc cần có chỗ đậu. Cho nên nói đến thân tứ đại hay nói đến chuyện bên ngoài thì cần phải có những điều kiện để cho nó tồn tại như thực phẩm, nước uống, nhà ở, đồ đạc sinh hoạt… Khi nói đến hình tướng bên ngoài thì chúng ta phải nói như vậy. Bây giờ phải giải quyết chuyện này nếu không giải quyết chuyện này thì thân tứ đại không thể đảm bảo được.

Điều nan giải thứ hai là vấn đề bên trong – là đời sống tinh thần.

Khi đức Phật đề cập đến những vấn đề trọng đại này cho đệ tử là đề cập đến 3 vấn đề bên trong để giải quyết một vấn đề bên ngoài và một vấn đề bên trong.

Ba vấn đề bên trong

Ba vấn đề bên trong là gì? Bất cứ con người nào cũng phải chú y chuyện này. Ba vấn đề bên trong con người chúng ta là hai vấn đề nằm trên cái đầumột vấn đề nằm tại con tim. Đây là cái chúng ta đang có và mọi người đang có. Là điều kiện giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề bên ngoài và vấn đề bên trong để đạt đời sống an lạc. Chúng ta buộc phải có 3 điều kiện bên trong là :hai điều kiện thuộc cái đầu và một điều kiện thuộc con tim.

Hai điều kiện thuộc cái đầu là gì? Cái gì dẫn chúng ta làm siêng, cái gì dẫn chúng ta đến lao động, cái gì dẫn chúng ta đến làm việc, cái gì dẫn chúng ta đến những hoạt động hàng ngày? Cái gì dẫn dắt chúng ta ăn, dẫn dắt chúng ta uống, dẫn dắt chúng ta sản xuất. Cái gì? Cái thân đơn giản chỉ nhận lệnh thôi. Cái mà dẫn dắt chúng ta sinh hoạt hàng ngày chính là sự thấy và sự biết. Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại đi nấu cơm anh ăn? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại đi may quần áo anh mặc? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại đi chọn một nghề anh sống? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại xuống tóc vô chùa anh tu? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại đi cưới vợ cưới chồng? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại có con? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh tới trường anh đi học? Nếu không có sự thấy và sự biết này thì mọi hoạt động của chúng ta không thể xảy ra được? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh đi cướp của giết người? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh đi lừa đảo người khác, đi chửi người ta, đi cự lộn người ta? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh bực tức với người ta? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh ích kỉ? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh mở rộng tâm? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại thương người ta? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh ghét người ta? Như vậy cái gốc chính ở chỗ sự thấy và sự biết. Sự thấy và sự biết này ở trong tình trạng nào thì được gọi là một vị Phật? Sự thấy và sự biết này ở trong tình trạng nào thì được gọi là người trong điên đảo? Sự thấy và sự biết này ở trong tình trạng nào mà được gọi là một người thông minh, một người an lạc? Sự thấy và sự biết này ở trong tình trạng nào thì được gọi là một người không an lạc? Quý vị phải thấy nó nằm ở chỗ này, đó là điều kiện căn bản để cho chúng ta có thể làm việc, sinh sống, tồn tại với danh nghĩa là một con người. Trước nhất là chúng ta tồn tại được như một con người vì đây là hai điều kiện căn bản.

Điều kiện thứ ba, nằm ở con tim. Nó làm cho con người ta đẹp hơn, lộng lẫy hơn, hấp dẫn hơn là nhờ yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ ba này giúp cho tình trạng của sự thấy, sự biết được ổn định. Cho nên, yếu tố thứ ba là yếu tố rất quan trọng. Nó có tác động trực tiếp đến hai yếu tố kia. Yếu tố thứ ba này chính là tình yêu của chúng ta. Lòng thương của chúng ta.

Mình nói đến tu tâm hay nói đến Phật tại tâm nghĩa là nói đến 3 yếu tố này. Anh thấy làm sao? Anh biết làm sao ? Và anh thể hiện anh tình yêu của anh làm sao? Thì cái này gọi là « Phật tại tâm » hay « không phải Phật tại tâm ». Hay cái gọi là « tu tâm » hay « không tu tâm » thì nó nằm chung quanh 3 vấn đề này. « Giải thoát » hay « không giải thoát » cũng nằm trong 3 vấn đề này. Ba nội dung chính này là điều mà đức Phật muốn trao truyền lại cho đệ tử.

Mình là ai? Tùy thuộc vào tính chất của sự thấy, sự biết và tình yêu này. Nó sẽ giải mã cho mình biết mình là ai. Nếu chúng ta nắm vững 3 vấn đề này thì 3 vấn đề này giúp cho chúng ta giải quyết chuyện bên ngoài. Có nhà, có cửa, có công ăn việc làm, có mối quan hệ đoàn kết thương yêu, dựa vào nhau. Chúng ta nói đi tu hay đi theo con đường của đức Phật chính là đi giải quyết 3 vấn đề này. Tứ diệu đế hay Bát chính đạo là nói chung quanh 3 vấn đề này. Các kinh sách cũng là nói chung quanh 3 vấn đề này. Tất cả các giới luật là giải quyết 3 vấn đề này. Không có đức Phật nào nói ngoài 3 vấn đề này. Mà cũng không có đức Phật nào truyền trao vấn đề khác ngoài 3 vấn đề này.

Phát sáng sự thấy, sự biết và tình yêu[/b]

Bây giờ chúng ta làm sao để sự thấy, sự biết và tình yêu đưa chúng đến cuộc sống an lạc. Chỗ này rất khó, khó lắm! Xưa nay quý vị tu học, nghiên cứu, tự học, nhờ người hướng dẫn cho mình học cũng khó có cơ hội tiếp cận, xử ly và hiểu được 3 vấn đề này một cách rõ ràng nhất. Người nào thấy được rõ ràng nhất thì người ấy sẽ giải quyết được. Cũng như là mình thấy một vật quý gì đó thì thế nào mình cũng lấy nó ra, mài dũa nó, chế biến nó để mình sử dụng nó. Người mù, người không mù, người có tật cũng như người lành lặn đều có 3 khả năng này. Việc đầu tiên, bước cơ bản nhất chúng ta cần tiến hành để tiến tới một cuộc sống phong phú về vật chất lẫn tinh thần. Là chúng ta phải biết sử dụng khả năng nhận thức của chính mình để tìm hiểu về các vấn đề này.

Quý vị chỉ cần hiểu vấn đề một cách đơn giản không cần phức tạp. Không cần bằng cấp gì hết, không cần chữ nghĩa gì hết ! Là mình biết rằng sự biết và sự thấy ở trong đầu óc của mình chính là mình. Mình chính là cái đó. Cái đó là tối thượng, cái đó là tối quan trọng, cái đó là mấu chốt. Cái đó là cái mà chỉ có con người mới có thể có được ở mức độ cao. Con vật cũng thấy cũng biết nhưng không ở mức độ cao được, không có khả năng phát triển lên cao được. Nhưng con người thì có khả năng phát triển lên cao được. Đó là việc đầu tiên chúng ta phải khẳng định trước. Chứ không phải khẳng định chúng ta là con trai là con gái trước. Chúng ta khẳng định chúng ta là nông dân hay thành phố trước. Chúng ta khẳng định trước ở chỗ là ta thực sự là cái sự thấy và cái sự biết, ta thực sự là tình yêu.

Ta thực sự là sự thấy, sự biết
. Sự thấy, sự biết này nằm sâu thẳm bên trong là vô hình, không có tướng. Nó gần như là hoàn toàn bí mật, ta không thấy nó nữa. Nhưng nó có thật. Vì nếu không có thì làm sao mình biết là mình đói bụng? Nếu không có thì làm sao mình biết là mình dơ dáy và mình cần đi tắm? Nếu không có thì làm sao mình biết là mình bị bệnh và mình cần phải đi bác sĩ chữa bệnh? Nó có thật. Nhưng mình không nhìn thấy được vì nó không mùi, không vị, không màu, không sắc, không to, không nhỏ. Mình không thấy nó được.

Hãy sử dụng khả năng thấy, khả năng biết, khả năng yêu thương của mình để được sống an lạc.

Bước một, quý vị phải khẳng định sự thật con người chúng ta chính là ba tính chất này, ba sự thật này. Mà ba sự thật này lại vô hình, vô tướng. Nói đến tu tâm hay Phật tại tâm cũng là nói đến ba tính chất này mà thôi, không còn cái gì khác. Quý vị mơ ước mình là bậc giác ngộ, mơ ước mình là một vị phật, mơ ước mình là một người sống không còn khổ đau nữa. Thì phải giải quyết và hiểu cho được ba vấn đề này. Và tập áp dụng cho được ba vấn đề này. Đó là nội dung bước một, nhận biết ta là ai? Ta là sự thấy, sự biết và tình yêu. Phải luôn luôn nhớ đến ba điều này như một câu thần chú có thể giải quyết hết tất cả mọi tứ ở đời của chúng ta. Rõ ràng là như vậy. Vì nhận biết được 3 chuyện này, thấy được 3 chuyện này là ta đã cầm được chìa khóa vạn năng. Hãy nhớ 3 điều này như câu thần chú có công năng giải quyết tất cả mọi thứ rắc rối ở đời. Và đương nhiên chúng ta được an lạc. Chúng ta thỏa mãn đời sống, thỏa mãn thân phận làm người của chúng ta.

Trong Tứ diệu đế nói cuộc đời là đau khổ, tức là có nhiều kiểu khổ khác nhau. Muốn không được thì khổ. Chuyện mình không thích mà nó đến hoài cũng khổ. Chuyện mình thích mà nó không đến cũng khổ. Bệnh khổ. Chết khổ. Sinh ra đứa con cũng khổ. Chưa lấy vợ cũng khổ. Lấy vợ rồi cũng khổ. Chưa có nhà cũng khổ, có nhà xong cũng khổ tiếp. Đó là một ‎ nghĩa của chữ khổ. Ý nghĩa thứ hai của chữ khổ là mọi thứ ở đời thay đổi liên tục cho nên nó làm cho chúng ta cứ phải chạy theo hoài. Thời tiết thay đổi, gió mưa thay đổi, người tình thay đổi, kinh tế thay đổi, chính trị thay đổi, khoa học kỹ thuật thay đổi. Tất cả cuộc sống thay đổi như vậy và thay đổi liên tục. Nhận thức thay đổi, kiến thức của chúng ta trong cuộc sống, thay đổi. Đạo đức thay đổi. Nói tóm lại là nó thay đổi liên tục như vậy. Đầu óc chúng ta luôn luôn thay đổi và đó là điều quan trọng nhất. Tâm tính chúng ta luôn luôn thay đổi. Sáng nắng chiều mưa.Đó là nghĩa thứ hai của chữ khổ trong Tứ diệu đế. Nhưng có một điều ly thú là «ta là ai» thì không hề thay đổi. Dứt khoát không thay đổi. Sự thấy không thay đổi, sự biết không thay đổi, tình yêu không thay đổi. Không khổ đau và không thay đổi.

Nếu có Bát chánh đạo để giải quyết các sự thay đổi kia thì tại sao chúng ta học hoài, quý phật tử học hoài, các tăng ni học hoài mà vẫn không giải quyết được? Suốt cuộc đời mình tu học cũng chỉ có Bát chánh đạo và Tứ diệu đế thôi, mà Bát chánh đạo nằm trong Tứ diệu đế. Như vậy giáo lí căn bản mình học chỉ có bốn điều thôi. Nhưng tại sao mình học hoài, thực hành hoài mà vẫn không giải quyết được, vẫn không thỏa mãn được của sống của mình. Tại sao mình còn muốn thành phật, còn muốn này muốn kia? Tại sao mình chưa an lạc được mà chỉ cần học có bốn chuyện trong giáo lí căn bản thôi. Hoặc là mình làm trật chỗ nào? Chưa đúng chỗ nào? Hoặc là mình hiểu chưa đúng chỗ nào mà chưa giải quyết được? Nếu nói Bát chánh đạo là chìa khóa giải quyết thì tại sao mấy ngàn năm rồi chìa khóa này không phát huy tác dụng? Tám con đường đó là để giải quyết tình trạng của cái đầu. Chứ không phải để giải quyết chuyện chúng ta lên thiên đàng. Nhưng tại sao không giải quyết được ? Vậy là do chúng ta hiểu chưa đúng hay chúng ta làm chưa đúng? Hay là do chúng ta nặng quá về sách vở. Chúng ta cho sách vở là số một, là kim chỉ nam. Chúng ta cứ bám vào sách vở. Cái chữ là sinh mạnh của mình hay sự thấy, sự biết và tình yêu có sẵn trong đầu của mình là sinh mạng của mình? Cái nà? Khi mình càng đi sâu và đặt vấn đề như vậy thì sự thấy, sự biết sẽ sáng dần, sáng dần lên. Giống như cây đèn sáng dần lên.

Bước hai, quý vị phải làm cho sự thấy, sự biết và tình yêu của mình sáng lên. Nó có rồi, nó nằm đó. Nó vẫn phát huy tác dụng hằng ngày nhưng nó phát huy không đáng kể. Phát huy quá ít đôi khi lại phát huy lệch hướng. Nó lệch qua bên kia, nó lệch qua bên nọ. Mà chúng ta không ở lại với con con người thật của chúng ta. Chúng ta bỏ con người thật của chúng ta để ra đi theo cái luôn biến đổi - cái suy nghĩ, cái y tưởng của chúng ta. Suy nghĩ và y tưởng nằm trong sự biến đổi. Nếu chúng ta cứ mải chạy theo sự thay đổi ấy mà không biết làm cho tính chất thật con người của chúng ta ngày càng phát sáng và sử dụng được nó. Chúng ta đến trường học cũng là để làm sáng tính biết và tính thấy này. Chúng ta đi tu cũng là để làm sáng tỏ tính biết, tính thấy và tình yêu này. Chúng ta tự học cũng để làm sáng tỏ tính thấy, tính biết và tình yêu này.

Ba cái này là gốc. Khi chúng ta đi vào cuộc sống thì chúng ta quên mất nó. Chúng ta chạy theo sự thay đổi. Ví dụ, người Trung Quốc cho chúng ta một khái niêm nào đó về đạo đức. Mấy ông sư Tàu ngay xưa hay nói «Người nào không có con giống như cái cây độc, cây ác. Ở ác, ở độc nên không có con, tuyệt dòng tuyệt giống». Thế rồi bây giờ mình chạy theo, mình ráng có càng nhiều con chừng nào thì mình càng vinh quanh chừng ấy. Bây giờ, quan niệm mới cho rằng càng ít con càng hạnh phúc. Thậm chí không có con càng ok hơn. Quan niệm sống thay đổi. Chúng ta thường chạy theo quan niệm sống mà không trở về với con người thật của mình. Chạy theo sự đổi thay và cứ thế chạy theo hoài, chạy miết. Thấy người ta cho rằng hay và được người ta vỗ tay hoan hô thì mình cứ chạy theo miết. Còn mình làm điều gì mà người ta không vỗ tay ngược lại còn chế giễu thì mình lại sợ, rụt đầu lại. Con người mình cứ rong duổi mãi. Phật giáo không phải là con người thật của mình. Thiên chúa giáo không phải là con người thật của mình. Một tôn giáo không phải là con người thật của mình. Một pháp môn mình theo không phải là con người thật của mình.

Sự thấy, sự biết và tình yêu là con người thật của mình.
Một tôn giáo để mình theo, một pháp môn mình tu học cũng chỉ để làm sáng sự thấy, sự biết và tình yêu này. Nhưng vì mình không quay lại con người gốc của mình cho nên mình không phát sáng được. Mà mình lại chạy theo hô khẩu ngữ, giương cao khẩu hiệu về cái chuyện mà mình mang theo. Cho nên mình theo niệm Phật riết, mình chán rồi bỏ. Niệm chú thấy chán, bỏ. Chán Phật giáo theo thiên chúa giáo. Rồi chán thiên chúa giáo theo thánh thần mà mình tự tưởng tượng… Mình cứ chạy theo. Mình không biết rằng mình – con người cạo đầu đang mặc áo cà sa, đương theo Phật giáo, là tín đồ của Phật giáo chỉ là cái mình mượn để làm sáng tỏ sự thấy sự biết và tình yêu của tôi. Vì sự thấy sự biết và tình yêu là con người thật của tôi chứ không phải Phật giáo là con người thật của tôi. Hay là đi theo tôn giáo khác cũng y như vậy. Chuyện tin Chúa, làm theo lời Chúa cũng chỉ là để làm cho sự thấy, sự biết và tình yêu của mình phát triển ra. Không làm gì hơn được. Vì đây chính là con người thật của mình.

Bây giờ quý vị cứ xem xét thử xem đây có đúng là con người thật của mình không? Với trí tuệ và sự hiểu biết của con người ngày nay thì rõ ràng quá rồi. Không có gì phải nghi ngờ nữa. Ngày xưa có thể nghi ngờ còn bây giờ thì đã rõ 100% rồi. Không còn gì phải chứng, phải đắc nữa. Ngày xưa, ai hiểu được thì có chứng đắc còn ngày nay ai cũng biết được chuyện này thì chứng đắc gì nữa. Vấn đề còn lại là chúng ta có thừa nhận nó hay không thừa nhận nó nữa mà thôi. Chúng ta thừa nhận nó thì nó sáng lên, chúng ta không thừa nhận nó thì nó còn nguyên đó. Nó không mất đi. Chúng ta có muốn giết nó thì giết cũng không được. Chúng ta có quên nó thì nó vẫn còn nằm ở đó. Chúng ta nhớ nó thì nó phát sáng lên. Như vậy ở bước thứ hai này quý vị phải làm mọi thứ để nó phát sáng lên.

Ở bước một quý vị nhận chân được nó, biết rõ nó. Biết rõ nó không có gì khó, rất đơn giản. Tại sao mình biết đói bụng ? Tại sao mình biết ăn cơm, biết ăn cơm là vì thấy đói bụng. Vậy cái thấy ở đâu có ? Cái thấy nó có sẵn ! Cái biết ở đâu có ? Có sẵn luôn ! Bước một là như vậy. Là biết nó, thừa nhận nó là cái bất sinh bất diệt. Đây là cái vĩnh viễn trường tồn, không sinh không tử. Đây chính là mình. Khẳng định được rồi thì sang bước thứ hai hãy làm sáng nó lên. Tôi theo niệm phật, tôi theo niệm chú, tôi theo tiểu thừa, tôi đọc kinh hay tôi làm bất cứ chuyện gì hay tôi lạy phật cũng chỉ để giải quyết cho 3 cái này sáng lên mà thôi. Và 3 cái này là con người thật của mình. Không phải con người ăn chay là con người thật của mình. Mình mặc áo cà sa là con người thật của mình. Mình mặc áo thường là con người thật của mình, không phải ! Mình là bác sĩ là con người của mình, không phải ! Kỹ sư là con người thật của mình, không phải ! Nhà báo là con người thật của mình, không phải ! Nhà sử học là con người thật của mình, không phải ! Một quan chức là con người thật của mình, không phải ! Nghề binh đao là con người thật của mình, không phải! Đó là con người của hoàn cảnh.

Chúng ta sống trong hoàn cảnh, chúng ta có con người hoàn cảnh để chúng ta làm việc. Còn con người thật của chúng ta khác với con người của hoàn cảnh. Con người thật đó, mà trong đại gia đình minh triết, mỗi người được cho một cái tên phật. Tên phật đó để chỉ con người thật của mình. Phải sử dụng con người thật của mình để làm việc, để tu tập, để tu học. Mình là Đại đức cũng không phải con người thật của mình. Mình là Hòa thượng cũng không phải con người thật của mình. Mình là một phật tử, một tín đồ cũng không phải con người thật. Mình là một học giả về phật giáo cũng không phải con người thật. Tất cả chỉ là con người hoàn cảnh mà thôi. Con người của sự thay đổi bên ngoài. Do đó, chúng ta phải thực hành bước thứ hai bằng một số bài tập để làm cho con người thật này sáng lên.

Tập phát sáng

Cái đơn giản dễ nhận thấy nhất ở người đời, những người chưa đi sâu vào những điều mà thầy và quý vị đang bàn với nhau như thế này. Do tính thấy và tính biết khiến cho người ta biết được rằng người nào đi đến trường để học thì người ấy sẽ tăng cường sự thấy và sự biết về vấn đề chuyên môn. Ngoài chuyên môn ra, khả năng thấy biết và tình yêu sẽ giúp cho khả năng suy luận phát triển. Vì vậy việc đến trường học là điều kiện để phát triển khả năng thấy, khả năng biết và khả năng suy luận. Vậy thì không thể xem thường việc cho con mình đến trường học. Không thể sống liều mạng được. Nếu chúng ta có đủ điều kiện cho con đến trường là phải cho con đến trường. Chúng ta rất thích sống kiểu liều mạng. Phải bằng mọi giá cho con cái đến trường học. Chúng ta không thể nói rằng học ở trường không quan trọng và việc học kinh sách quan trọng hơn. Không thể nói như vậy được. Nói như thế là nói theo kiểu cực đoan. Chúng ta có hiểu kinh sách, có hiểu giáo lí thì cái sự hiểu ấy. Cái kho tàng kiến thức ấy cũng không phải là con người thật của chúng ta. Con người thật của chúng ta là sự thấy, sự biết và tình yêu. Sự thấy, sự biết và tình yêu này không phải là kiến thức. Nó không phải kiến thức. Nó hoàn toàn không có kiến thức nhưng kiến thức sẽ sinh ra từ 3 khả năng, từ 3 sự thật này sẽ sinh ra. Kiến thức ở trong chùa, kiến thức từ tôn giáo, kiến thức ở công sở, kiến thức ở ngoài đời sẽ phát sinh từ 3 sự thật này. Nhưng 3 sự thật này không phải là kiến thức nhưng kiến thức ở ngoài đời sẽ phát sinh từ 3 sự thật này.

Vậy thì kiến thức là cái ngọn, là cái đổi thay, là cái từ không đến có. Rồi từ có mà thay đổi, từ thay đổi đến hủy diệt. Còn 3 cái này thì tự nhiên có. Không ai sinh ra, không bị hủy diệt. Không từ đâu đến, có sẵn như vậy thôi. Chúng ta làm mọi thứ để phát triển 3 khả năng này. Chúng ta càng phát triển 3 khả năng này, 3 khả năng này sẵn có, thì cuộc sống bên ngoài như nhà ở, cơm ăn, áo mặc, nhà trường, bệnh viện, sức khỏe, y tế, giao tiếp, giữ đoàn kết hòa bình, xây dựng kinh tế gia đình, kinh tế quốc gia… từ 3 khả năng này đi ra, từ đây mà tất cả được hình thành. Từ đây mà nhà cửa có, từ đây mà vợ chồng có, từ đây mà nhà cửa hình thành, từ đây mà sự nghiệp có, từ đây mà quốc gia có. Tất cả có là từ đây mà có!

Nói tới tu tâm nghĩa là tập một số phương pháp để phát triển 3 khả năng này. Nói tới phật tại tâm thì chính đây là phật tại tâm. Nếu nói chúa tại tâm thì chính đây là chúa tại tâm luôn. Hãy làm cho vị chúa của mình mạnh lên, làm cho vị phật của mình sáng tỏ lên. Thức dậy! Điều kiện tiên quyết là phải thấy và phải thừa nhận cái này. Luôn luôn để trong đầu óc mình về chuyện này và đầu óc mình thường suy nghĩ về chuyện này. Nghĩ mãi, nghĩ mãi về ông phật của mình. Chỉ cần đem ‎ý nghĩ của mình nghĩ tới là ông phật của mình là ông phật sẽ sáng lên. Càng nghĩ thì ông phật của mình càng sáng. Ông phật của mình càng sáng lên thì sẽ có nhà, có cửa, có xe có cộ, sức khỏe tốt. Sẽ không còn cãi nhau. Thay vì cãi nhau thì mình nghĩ đến ông phật của mình. Thay vì đánh nhau thì mình nghĩ đến ông phật của mình. Thay vì rượu chè say sưa be bét thì mình nghĩ đến ông phật của mình. Nghĩ đến ông phật của mình thì xã hội sẽ không loạn. Nghĩ đến ông phật của mình thì đương nhiên mình sống rất đàng hoàng, sống rất đẹp.

(còn tiếp)

(Nguồn bài viết sẽ được tiết lộ sau)

thay đổi nội dung bởi: Luciola, 18-12-2009 lúc 10:52 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 6 người đã gửi lời cảm ơn đến Luciola vì bài post hữu ích này:
cheznous (31-12-2010), gunoeros (31-12-2010), lephuochoa (14-12-2011), macvophong (21-12-2009), thanhnha618 (19-12-2009), tuanvu_quynh1949 (19-12-2009)
Old 18-12-2009, 10:51 pm  
Luciola
Senior Member
 
Luciola's Avatar
 

Default
Làm sao để tẩy trược cho mình càng thanh nhẹ. Tất cả mọi nguồn gốc của ô trược đều xuất phát từ cái đầu và trái tim. Vậy, điều đầu tiên cần làm là nhìn thấu rõ được bên trong cái đầu và trái tim mình, nhận ra những ô trược đang phủ đầy, che mờ những con mắt bên trong (hay còn gọi là các tế bào siêu điện ảnh). Loại bỏ những thông tin không cần thiết, những suy nghĩ không cần thiết, loại bỏ những nhận xét, đánh giá, những cảm xúc liên tục diễn ra bên trong mình. Dần dần, cơ thể vật chất của mình ngày càng được thanh lọc. Khi đó, cơ hội để ta cảm nhận được sự hiện diện của một vì thầy vô hình của chính chúng ta sẽ ngày càng khả thi. Đồng thời, sự thanh lọc triệt để này cũng sẽ giúp ta có được sự an lạc từ bên trong, dù cho có muôn vàn những thay đổi diễn ra bên ngoài xung quanh ta.

Xin mời độc giả tham khảo một bài đọc giúp chúng ta tìm hiểu thêm về những ô trược bên trong mình, làm sao để nhận dạng thanh lọc chúng để có được sự an lạc và dần dần tiến đến phát triển mình thành một con người minh triết: TA LÀ GÌ

Ta Là Gì?


Làm sao để an lạc?

Đa số chúng ta đều không được an lạc, khó đạt được an lạc. Ví dụ, một chuyện nhỏ rằng cả người giàu lẫn người nghèo đều không được an lạc trong cuộc sống. Nói đến sự an lạc là nói đến tình trạng cái đầu của mình. Ví dụ, bây giờ quý vị có nhiều tiền có đầy đủ nhà cửa phương tiện cho mình sống rồi. Nhưng những điều mình muốn nhiều lắm, mình muốn hết cái này đến cái kia. Cái muốn ở trong đầu mình rất nhiều. Chắc có lẽ trên thế gian này chưa có ai vừa lòng với cái muốn của mình. Muốn có cơm ăn, muốn có áo mặc, muốn có nhà ở, muốn con đi học, muốn được khỏe mạnh. Rồi muốn đi tu, muốn thành Phật, muốn chứng ngộ, muốn làm từ thiện… Đủ thứ muốn! Nói tóm lại là mình không biết bao nhiêu thứ mình muốn. Hễ muốn cái này xong lại muốn cái khác. Thành ra cái muốn cứ phát triển hoài trong đầu óc của chúng ta. Chúng ta không thỏa mãn được những cái muốn đó thì đồng nghĩa với không an lạc. Chúng ta không thể an lạc là do chúng ta không biết kiểm soát cái muốn của mình. Nói nôm na bình dân như vậy.

Bây giờ muốn kiểm soát cái muốn của mình hoàn toàn không phải dễ mà con rất khó, khó lắm! Phật tổ nhiều khi cũng không an lạc nổi nói chi là chúng ta.

Vậy thì điều gì quan trọng nhất trong con người chúng ta?

Quý vị chú ‎ ý điểm này. Quý vị có hai thứ mà nó đưa đến cho chúng ta niềm vui (vui hoặc không vui) và niềm hạnh phúc (hạnh phúc hoặc không hạnh phúc). Khi nói tới vui nhiều khi quý vị hiểu đó là hạnh phúc. Khi nói tới hạnh phúc thì nhiều khi quý vị hiểu lầm qua chuyện vui. Người ta có vui nhưng hạnh phúc thì không có. Nói vui thì dễ hiểu và đơn giản. Nhưng khi nói đến hạnh phúc rất là sâu sắc và rất khó hiểu. Chỉ những người nào biết mình là ai thì may ra mới có thể có hạnh phúc được. Chứ không phải là nhiều tiền là hạnh phúc, nhiều tiền là an lạc. Người nào hiểu được mình là ai thì tự nhiên an lạc liền. Nhưng đạt được điều này rất khó cho nên quý vị cần những điều đơn giản nhất cho dễ hiểu và dễ thực hành.

Thế nào là tu tâm, Phật tại tâm?


Hiểu hai vấn đề này như thế nào? Điều mà đức Bổn sư muốn gửi gắm nhất đến cho các đệ tử là vấn đề vượt qua sự bấn loạn của đầu óc cũng như vượt qua khó khăn của cuộc đời.

Vượt qua khó khăn của cuộc đời là gì? Ví dụ như không có nhà thì bây giờ có nhà, không có xe thì bây giờ có xe, không có ruộng thì bây giờ có ruộng, con đi học không được thì bây giờ đi học được, không có tiền chữa bệnh thì bây giờ có tiền chữa bệnh, không có bệnh viện thì bây giờ có bệnh viện… Đó là những ví dụ về việc vượt qua khó khăn của cuộc đời. Đó là chuyện thứ nhất, và mới là chuyện bên ngoài. Chuyện thứ hai là vượt qua khó khăn của sự loạn óc, sự hồi hộp, sự bất mãn, sự hờn tức, sự khổ đau trong tinh thần…

Chúng ta hình dung thế này, chúng ta có hai đời sống. Một đời sống lo cơm ăn áo mặc hàng ngày hay đời sống bên ngoài. Đời sống này liên quan giữa cá nhân chúng ta với nhiều người khác. Một đời sống nữa là đời sống cá nhân của chúng ta. Riêng mỗi một mình chúng ta hay là đời sống bên trong - đời sống cá nhân. Nói đến đời sống bên trong thì liên quan đến vấn đề nội tâm nhiều hơn. Đời sống bên ngoài thì liên quan con cái, chồng vợ, nhà cửa, xe cộ, bệnh viện, bác sĩ… Còn đời sống cá nhân thì chỉ nói đến trạng thái tinh thần của mình. Do đó, quý vị phải chú ý‎ để hiểu điều mà thầy sắp trao đổi với quý vị.

Đức Phật nhìn thấy rõ hai vấn đề này và mong muốn cho các đệ tử của mình là những người làm gương trước nhất. Vượt qua hai đại nạn này, hai sự khó khăn này thì sẽ sống được an lạc. An lạc là hết sức vừa lòng, không có gì phiền muộn, không có gì trách móc, không có gì thở dài, hoàn toàn vừa ý, thỏa mãn. Đức Phật dành toàn bộ cuộc đời 48 năm của ngài cũng là để làm sao giúp các đệ tử vượt qua trở ngại này. Mà trở ngại chính là trở ngại trong đầu óc. Đã đi theo ngài rồi thì không cần đến nhà, rày đây mai đó, ở tạm ở bợ. Không cần đến tiền bạc. Quần áo thì chỉ cần đủ mặc không cần phải dư. Đi khất thực, chỉ cần đủ ăn mỗi ngày. Do đó, đời sống bên ngoài là không quá lo, coi như trở ngại bên ngoài không còn.

Đời sống bên trong rất quan trọng và là số một. Do đó, đức Phật dành trọn 48 năm để mà chia sẻ với các đệ tử của đức Phật. Như quý vị đã biết trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Thọ kí. Đầu tiên đức Phật thọ kí cho bốn đệ tử xuất sắc nhất mà người đứng đầu là Xá Lợi Phất. Người đầu tiên được thọ kí là ngài Xá Lợi Phất. Quý vị nghe cho rõ chỗ này. Xá Lợi Phất nguồn gốc là học tiểu thừa nhưng bây giờ trình độ khá rồi nên bây giờ lên đại thừa. Nghĩa là người có suy nghĩ lớn, người có tầm nhìn lớn, người có tấm lòng lớn. Cái gì cũng lớn, rộng mở lớn, tha thứ lớn. Khả năng của đầu óc là số một. Cho nên được chọn là người đứng đầu và là người được thọ kí đầu tiên. Ngài Xá Lợi Phất mừng lắm, còn những người khác thì xếp hàng chờ. Đức Phật nói thế này : «Ta thọ kí cho ông trong vô lượng vô biên a tăng kì kiếp phải hầu hạ vô lượng vô biên đức Phật thì sẽ được thành Phật. Phật hiệu của ông là thế này, thế này… những người đi theo với ông học Phật là thế này, thế này… ông có một số bồ tát thế này, thế này… ». Nếu quý vị là Xá Lợi Phất khi nghe đức Phật thọ kí như vậy thì quý vị sẽ thấy sao?

Quý vị đặt câu hỏi với thầy làm sao an lạc trong cuộc sống thì an lạc trong cuộc sống chính là thành Phật ! Người nào an lạc được thì người đó thành Phật, thành Phật chính thống ! Khi đức Phật thọ kí như vậy. Nếu chúng ta là người tỉnh táo thì chắc có lẽ quý vị sẽ không nhận sự thọ kí đó đâu. Mà sẽ thưa với đức Phật : «Con xin lỗi đức Phật, con là người học trò kém. Con học không ra gì, con phấn đấu không ra gì, con còn nhiều cố chấp. Cho nên, đức Phật thương tình con mà không nói thẳng sợ con đau. Ngài mới nói một cách khéo léo như vậy. Dạ con biết lỗi con rồi, con sẽ ráng tu học».

Khi nói đến sự an lạc là nói tới một đời sống tinh thần hoàn hảo. Cuộc sống được thỏa mãn hoàn toàn. Khi nói đến việc này thì đức Phật muốn nói đến cái gì trong đầu óc con người. Đức Phật muốn nói đến 3 chuyện trong đầu óc để giải quyết 2 chuyện. Chuyện ngoài đời và chuyện trong tâm hồn chúng ta. Đức Phật muốn nói đến 3 điều để giải quyết 2 điều nan giải này.

Điều nan giải thứ nhất là thân phận của chính mình. Nghĩa là giải quyết làm sao để mình vừa lòng với cuộc sống. Không có tiếng thở dài, lúc nào cũng vui vẻ. Tiếp đến là ta có đủ điều kiện sinh hoạt, đủ điều kiện tồn tại cho cái thân tứ đại này. Bởi vì thân tứ đại là điều kiện bên ngoài. Giống như chiếc xe nó cần có garage hoặc cần có chỗ đậu. Cho nên nói đến thân tứ đại hay nói đến chuyện bên ngoài thì cần phải có những điều kiện để cho nó tồn tại như thực phẩm, nước uống, nhà ở, đồ đạc sinh hoạt… Khi nói đến hình tướng bên ngoài thì chúng ta phải nói như vậy. Bây giờ phải giải quyết chuyện này nếu không giải quyết chuyện này thì thân tứ đại không thể đảm bảo được.

Điều nan giải thứ hai là vấn đề bên trong – là đời sống tinh thần.

Khi đức Phật đề cập đến những vấn đề trọng đại này cho đệ tử là đề cập đến 3 vấn đề bên trong để giải quyết một vấn đề bên ngoài và một vấn đề bên trong.

Ba vấn đề bên trong

Ba vấn đề bên trong là gì? Bất cứ con người nào cũng phải chú y chuyện này. Ba vấn đề bên trong con người chúng ta là hai vấn đề nằm trên cái đầumột vấn đề nằm tại con tim. Đây là cái chúng ta đang có và mọi người đang có. Là điều kiện giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề bên ngoài và vấn đề bên trong để đạt đời sống an lạc. Chúng ta buộc phải có 3 điều kiện bên trong là :hai điều kiện thuộc cái đầu và một điều kiện thuộc con tim.

Hai điều kiện thuộc cái đầu là gì? Cái gì dẫn chúng ta làm siêng, cái gì dẫn chúng ta đến lao động, cái gì dẫn chúng ta đến làm việc, cái gì dẫn chúng ta đến những hoạt động hàng ngày? Cái gì dẫn dắt chúng ta ăn, dẫn dắt chúng ta uống, dẫn dắt chúng ta sản xuất. Cái gì? Cái thân đơn giản chỉ nhận lệnh thôi. Cái mà dẫn dắt chúng ta sinh hoạt hàng ngày chính là sự thấy và sự biết. Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại đi nấu cơm anh ăn? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại đi may quần áo anh mặc? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại đi chọn một nghề anh sống? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại xuống tóc vô chùa anh tu? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại đi cưới vợ cưới chồng? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại có con? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh tới trường anh đi học? Nếu không có sự thấy và sự biết này thì mọi hoạt động của chúng ta không thể xảy ra được? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh đi cướp của giết người? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh đi lừa đảo người khác, đi chửi người ta, đi cự lộn người ta? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh bực tức với người ta? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh ích kỉ? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh mở rộng tâm? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh lại thương người ta? Anh thấy làm sao, anh biết làm sao mà anh ghét người ta? Như vậy cái gốc chính ở chỗ sự thấy và sự biết. Sự thấy và sự biết này ở trong tình trạng nào thì được gọi là một vị Phật? Sự thấy và sự biết này ở trong tình trạng nào thì được gọi là người trong điên đảo? Sự thấy và sự biết này ở trong tình trạng nào mà được gọi là một người thông minh, một người an lạc? Sự thấy và sự biết này ở trong tình trạng nào thì được gọi là một người không an lạc? Quý vị phải thấy nó nằm ở chỗ này, đó là điều kiện căn bản để cho chúng ta có thể làm việc, sinh sống, tồn tại với danh nghĩa là một con người. Trước nhất là chúng ta tồn tại được như một con người vì đây là hai điều kiện căn bản.

Điều kiện thứ ba, nằm ở con tim. Nó làm cho con người ta đẹp hơn, lộng lẫy hơn, hấp dẫn hơn là nhờ yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ ba này giúp cho tình trạng của sự thấy, sự biết được ổn định. Cho nên, yếu tố thứ ba là yếu tố rất quan trọng. Nó có tác động trực tiếp đến hai yếu tố kia. Yếu tố thứ ba này chính là tình yêu của chúng ta. Lòng thương của chúng ta.

Mình nói đến tu tâm hay nói đến Phật tại tâm nghĩa là nói đến 3 yếu tố này. Anh thấy làm sao? Anh biết làm sao ? Và anh thể hiện anh tình yêu của anh làm sao? Thì cái này gọi là « Phật tại tâm » hay « không phải Phật tại tâm ». Hay cái gọi là « tu tâm » hay « không tu tâm » thì nó nằm chung quanh 3 vấn đề này. « Giải thoát » hay « không giải thoát » cũng nằm trong 3 vấn đề này. Ba nội dung chính này là điều mà đức Phật muốn trao truyền lại cho đệ tử.

Mình là ai? Tùy thuộc vào tính chất của sự thấy, sự biết và tình yêu này. Nó sẽ giải mã cho mình biết mình là ai. Nếu chúng ta nắm vững 3 vấn đề này thì 3 vấn đề này giúp cho chúng ta giải quyết chuyện bên ngoài. Có nhà, có cửa, có công ăn việc làm, có mối quan hệ đoàn kết thương yêu, dựa vào nhau. Chúng ta nói đi tu hay đi theo con đường của đức Phật chính là đi giải quyết 3 vấn đề này. Tứ diệu đế hay Bát chính đạo là nói chung quanh 3 vấn đề này. Các kinh sách cũng là nói chung quanh 3 vấn đề này. Tất cả các giới luật là giải quyết 3 vấn đề này. Không có đức Phật nào nói ngoài 3 vấn đề này. Mà cũng không có đức Phật nào truyền trao vấn đề khác ngoài 3 vấn đề này.

Phát sáng sự thấy, sự biết và tình yêu[/b]

Bây giờ chúng ta làm sao để sự thấy, sự biết và tình yêu đưa chúng đến cuộc sống an lạc. Chỗ này rất khó, khó lắm! Xưa nay quý vị tu học, nghiên cứu, tự học, nhờ người hướng dẫn cho mình học cũng khó có cơ hội tiếp cận, xử ly và hiểu được 3 vấn đề này một cách rõ ràng nhất. Người nào thấy được rõ ràng nhất thì người ấy sẽ giải quyết được. Cũng như là mình thấy một vật quý gì đó thì thế nào mình cũng lấy nó ra, mài dũa nó, chế biến nó để mình sử dụng nó. Người mù, người không mù, người có tật cũng như người lành lặn đều có 3 khả năng này. Việc đầu tiên, bước cơ bản nhất chúng ta cần tiến hành để tiến tới một cuộc sống phong phú về vật chất lẫn tinh thần. Là chúng ta phải biết sử dụng khả năng nhận thức của chính mình để tìm hiểu về các vấn đề này.

Quý vị chỉ cần hiểu vấn đề một cách đơn giản không cần phức tạp. Không cần bằng cấp gì hết, không cần chữ nghĩa gì hết ! Là mình biết rằng sự biết và sự thấy ở trong đầu óc của mình chính là mình. Mình chính là cái đó. Cái đó là tối thượng, cái đó là tối quan trọng, cái đó là mấu chốt. Cái đó là cái mà chỉ có con người mới có thể có được ở mức độ cao. Con vật cũng thấy cũng biết nhưng không ở mức độ cao được, không có khả năng phát triển lên cao được. Nhưng con người thì có khả năng phát triển lên cao được. Đó là việc đầu tiên chúng ta phải khẳng định trước. Chứ không phải khẳng định chúng ta là con trai là con gái trước. Chúng ta khẳng định chúng ta là nông dân hay thành phố trước. Chúng ta khẳng định trước ở chỗ là ta thực sự là cái sự thấy và cái sự biết, ta thực sự là tình yêu.

Ta thực sự là sự thấy, sự biết
. Sự thấy, sự biết này nằm sâu thẳm bên trong là vô hình, không có tướng. Nó gần như là hoàn toàn bí mật, ta không thấy nó nữa. Nhưng nó có thật. Vì nếu không có thì làm sao mình biết là mình đói bụng? Nếu không có thì làm sao mình biết là mình dơ dáy và mình cần đi tắm? Nếu không có thì làm sao mình biết là mình bị bệnh và mình cần phải đi bác sĩ chữa bệnh? Nó có thật. Nhưng mình không nhìn thấy được vì nó không mùi, không vị, không màu, không sắc, không to, không nhỏ. Mình không thấy nó được.

Hãy sử dụng khả năng thấy, khả năng biết, khả năng yêu thương của mình để được sống an lạc.

Bước một, quý vị phải khẳng định sự thật con người chúng ta chính là ba tính chất này, ba sự thật này. Mà ba sự thật này lại vô hình, vô tướng. Nói đến tu tâm hay Phật tại tâm cũng là nói đến ba tính chất này mà thôi, không còn cái gì khác. Quý vị mơ ước mình là bậc giác ngộ, mơ ước mình là một vị phật, mơ ước mình là một người sống không còn khổ đau nữa. Thì phải giải quyết và hiểu cho được ba vấn đề này. Và tập áp dụng cho được ba vấn đề này. Đó là nội dung bước một, nhận biết ta là ai? Ta là sự thấy, sự biết và tình yêu. Phải luôn luôn nhớ đến ba điều này như một câu thần chú có thể giải quyết hết tất cả mọi tứ ở đời của chúng ta. Rõ ràng là như vậy. Vì nhận biết được 3 chuyện này, thấy được 3 chuyện này là ta đã cầm được chìa khóa vạn năng. Hãy nhớ 3 điều này như câu thần chú có công năng giải quyết tất cả mọi thứ rắc rối ở đời. Và đương nhiên chúng ta được an lạc. Chúng ta thỏa mãn đời sống, thỏa mãn thân phận làm người của chúng ta.

Trong Tứ diệu đế nói cuộc đời là đau khổ, tức là có nhiều kiểu khổ khác nhau. Muốn không được thì khổ. Chuyện mình không thích mà nó đến hoài cũng khổ. Chuyện mình thích mà nó không đến cũng khổ. Bệnh khổ. Chết khổ. Sinh ra đứa con cũng khổ. Chưa lấy vợ cũng khổ. Lấy vợ rồi cũng khổ. Chưa có nhà cũng khổ, có nhà xong cũng khổ tiếp. Đó là một ‎ nghĩa của chữ khổ. Ý nghĩa thứ hai của chữ khổ là mọi thứ ở đời thay đổi liên tục cho nên nó làm cho chúng ta cứ phải chạy theo hoài. Thời tiết thay đổi, gió mưa thay đổi, người tình thay đổi, kinh tế thay đổi, chính trị thay đổi, khoa học kỹ thuật thay đổi. Tất cả cuộc sống thay đổi như vậy và thay đổi liên tục. Nhận thức thay đổi, kiến thức của chúng ta trong cuộc sống, thay đổi. Đạo đức thay đổi. Nói tóm lại là nó thay đổi liên tục như vậy. Đầu óc chúng ta luôn luôn thay đổi và đó là điều quan trọng nhất. Tâm tính chúng ta luôn luôn thay đổi. Sáng nắng chiều mưa.Đó là nghĩa thứ hai của chữ khổ trong Tứ diệu đế. Nhưng có một điều ly thú là «ta là ai» thì không hề thay đổi. Dứt khoát không thay đổi. Sự thấy không thay đổi, sự biết không thay đổi, tình yêu không thay đổi. Không khổ đau và không thay đổi.

Nếu có Bát chánh đạo để giải quyết các sự thay đổi kia thì tại sao chúng ta học hoài, quý phật tử học hoài, các tăng ni học hoài mà vẫn không giải quyết được? Suốt cuộc đời mình tu học cũng chỉ có Bát chánh đạo và Tứ diệu đế thôi, mà Bát chánh đạo nằm trong Tứ diệu đế. Như vậy giáo lí căn bản mình học chỉ có bốn điều thôi. Nhưng tại sao mình học hoài, thực hành hoài mà vẫn không giải quyết được, vẫn không thỏa mãn được của sống của mình. Tại sao mình còn muốn thành phật, còn muốn này muốn kia? Tại sao mình chưa an lạc được mà chỉ cần học có bốn chuyện trong giáo lí căn bản thôi. Hoặc là mình làm trật chỗ nào? Chưa đúng chỗ nào? Hoặc là mình hiểu chưa đúng chỗ nào mà chưa giải quyết được? Nếu nói Bát chánh đạo là chìa khóa giải quyết thì tại sao mấy ngàn năm rồi chìa khóa này không phát huy tác dụng? Tám con đường đó là để giải quyết tình trạng của cái đầu. Chứ không phải để giải quyết chuyện chúng ta lên thiên đàng. Nhưng tại sao không giải quyết được ? Vậy là do chúng ta hiểu chưa đúng hay chúng ta làm chưa đúng? Hay là do chúng ta nặng quá về sách vở. Chúng ta cho sách vở là số một, là kim chỉ nam. Chúng ta cứ bám vào sách vở. Cái chữ là sinh mạnh của mình hay sự thấy, sự biết và tình yêu có sẵn trong đầu của mình là sinh mạng của mình? Cái nà? Khi mình càng đi sâu và đặt vấn đề như vậy thì sự thấy, sự biết sẽ sáng dần, sáng dần lên. Giống như cây đèn sáng dần lên.

Bước hai, quý vị phải làm cho sự thấy, sự biết và tình yêu của mình sáng lên. Nó có rồi, nó nằm đó. Nó vẫn phát huy tác dụng hằng ngày nhưng nó phát huy không đáng kể. Phát huy quá ít đôi khi lại phát huy lệch hướng. Nó lệch qua bên kia, nó lệch qua bên nọ. Mà chúng ta không ở lại với con con người thật của chúng ta. Chúng ta bỏ con người thật của chúng ta để ra đi theo cái luôn biến đổi - cái suy nghĩ, cái y tưởng của chúng ta. Suy nghĩ và y tưởng nằm trong sự biến đổi. Nếu chúng ta cứ mải chạy theo sự thay đổi ấy mà không biết làm cho tính chất thật con người của chúng ta ngày càng phát sáng và sử dụng được nó. Chúng ta đến trường học cũng là để làm sáng tính biết và tính thấy này. Chúng ta đi tu cũng là để làm sáng tỏ tính biết, tính thấy và tình yêu này. Chúng ta tự học cũng để làm sáng tỏ tính thấy, tính biết và tình yêu này.

Ba cái này là gốc. Khi chúng ta đi vào cuộc sống thì chúng ta quên mất nó. Chúng ta chạy theo sự thay đổi. Ví dụ, người Trung Quốc cho chúng ta một khái niêm nào đó về đạo đức. Mấy ông sư Tàu ngay xưa hay nói «Người nào không có con giống như cái cây độc, cây ác. Ở ác, ở độc nên không có con, tuyệt dòng tuyệt giống». Thế rồi bây giờ mình chạy theo, mình ráng có càng nhiều con chừng nào thì mình càng vinh quanh chừng ấy. Bây giờ, quan niệm mới cho rằng càng ít con càng hạnh phúc. Thậm chí không có con càng ok hơn. Quan niệm sống thay đổi. Chúng ta thường chạy theo quan niệm sống mà không trở về với con người thật của mình. Chạy theo sự đổi thay và cứ thế chạy theo hoài, chạy miết. Thấy người ta cho rằng hay và được người ta vỗ tay hoan hô thì mình cứ chạy theo miết. Còn mình làm điều gì mà người ta không vỗ tay ngược lại còn chế giễu thì mình lại sợ, rụt đầu lại. Con người mình cứ rong duổi mãi. Phật giáo không phải là con người thật của mình. Thiên chúa giáo không phải là con người thật của mình. Một tôn giáo không phải là con người thật của mình. Một pháp môn mình theo không phải là con người thật của mình.

Sự thấy, sự biết và tình yêu là con người thật của mình.
Một tôn giáo để mình theo, một pháp môn mình tu học cũng chỉ để làm sáng sự thấy, sự biết và tình yêu này. Nhưng vì mình không quay lại con người gốc của mình cho nên mình không phát sáng được. Mà mình lại chạy theo hô khẩu ngữ, giương cao khẩu hiệu về cái chuyện mà mình mang theo. Cho nên mình theo niệm Phật riết, mình chán rồi bỏ. Niệm chú thấy chán, bỏ. Chán Phật giáo theo thiên chúa giáo. Rồi chán thiên chúa giáo theo thánh thần mà mình tự tưởng tượng… Mình cứ chạy theo. Mình không biết rằng mình – con người cạo đầu đang mặc áo cà sa, đương theo Phật giáo, là tín đồ của Phật giáo chỉ là cái mình mượn để làm sáng tỏ sự thấy sự biết và tình yêu của tôi. Vì sự thấy sự biết và tình yêu là con người thật của tôi chứ không phải Phật giáo là con người thật của tôi. Hay là đi theo tôn giáo khác cũng y như vậy. Chuyện tin Chúa, làm theo lời Chúa cũng chỉ là để làm cho sự thấy, sự biết và tình yêu của mình phát triển ra. Không làm gì hơn được. Vì đây chính là con người thật của mình.

Bây giờ quý vị cứ xem xét thử xem đây có đúng là con người thật của mình không? Với trí tuệ và sự hiểu biết của con người ngày nay thì rõ ràng quá rồi. Không có gì phải nghi ngờ nữa. Ngày xưa có thể nghi ngờ còn bây giờ thì đã rõ 100% rồi. Không còn gì phải chứng, phải đắc nữa. Ngày xưa, ai hiểu được thì có chứng đắc còn ngày nay ai cũng biết được chuyện này thì chứng đắc gì nữa. Vấn đề còn lại là chúng ta có thừa nhận nó hay không thừa nhận nó nữa mà thôi. Chúng ta thừa nhận nó thì nó sáng lên, chúng ta không thừa nhận nó thì nó còn nguyên đó. Nó không mất đi. Chúng ta có muốn giết nó thì giết cũng không được. Chúng ta có quên nó thì nó vẫn còn nằm ở đó. Chúng ta nhớ nó thì nó phát sáng lên. Như vậy ở bước thứ hai này quý vị phải làm mọi thứ để nó phát sáng lên.

Ở bước một quý vị nhận chân được nó, biết rõ nó. Biết rõ nó không có gì khó, rất đơn giản. Tại sao mình biết đói bụng ? Tại sao mình biết ăn cơm, biết ăn cơm là vì thấy đói bụng. Vậy cái thấy ở đâu có ? Cái thấy nó có sẵn ! Cái biết ở đâu có ? Có sẵn luôn ! Bước một là như vậy. Là biết nó, thừa nhận nó là cái bất sinh bất diệt. Đây là cái vĩnh viễn trường tồn, không sinh không tử. Đây chính là mình. Khẳng định được rồi thì sang bước thứ hai hãy làm sáng nó lên. Tôi theo niệm phật, tôi theo niệm chú, tôi theo tiểu thừa, tôi đọc kinh hay tôi làm bất cứ chuyện gì hay tôi lạy phật cũng chỉ để giải quyết cho 3 cái này sáng lên mà thôi. Và 3 cái này là con người thật của mình. Không phải con người ăn chay là con người thật của mình. Mình mặc áo cà sa là con người thật của mình. Mình mặc áo thường là con người thật của mình, không phải ! Mình là bác sĩ là con người của mình, không phải ! Kỹ sư là con người thật của mình, không phải ! Nhà báo là con người thật của mình, không phải ! Nhà sử học là con người thật của mình, không phải ! Một quan chức là con người thật của mình, không phải ! Nghề binh đao là con người thật của mình, không phải! Đó là con người của hoàn cảnh.

Chúng ta sống trong hoàn cảnh, chúng ta có con người hoàn cảnh để chúng ta làm việc. Còn con người thật của chúng ta khác với con người của hoàn cảnh. Con người thật đó, mà trong đại gia đình minh triết, mỗi người được cho một cái tên phật. Tên phật đó để chỉ con người thật của mình. Phải sử dụng con người thật của mình để làm việc, để tu tập, để tu học. Mình là Đại đức cũng không phải con người thật của mình. Mình là Hòa thượng cũng không phải con người thật của mình. Mình là một phật tử, một tín đồ cũng không phải con người thật. Mình là một học giả về phật giáo cũng không phải con người thật. Tất cả chỉ là con người hoàn cảnh mà thôi. Con người của sự thay đổi bên ngoài. Do đó, chúng ta phải thực hành bước thứ hai bằng một số bài tập để làm cho con người thật này sáng lên.

Tập phát sáng

Cái đơn giản dễ nhận thấy nhất ở người đời, những người chưa đi sâu vào những điều mà thầy và quý vị đang bàn với nhau như thế này. Do tính thấy và tính biết khiến cho người ta biết được rằng người nào đi đến trường để học thì người ấy sẽ tăng cường sự thấy và sự biết về vấn đề chuyên môn. Ngoài chuyên môn ra, khả năng thấy biết và tình yêu sẽ giúp cho khả năng suy luận phát triển. Vì vậy việc đến trường học là điều kiện để phát triển khả năng thấy, khả năng biết và khả năng suy luận. Vậy thì không thể xem thường việc cho con mình đến trường học. Không thể sống liều mạng được. Nếu chúng ta có đủ điều kiện cho con đến trường là phải cho con đến trường. Chúng ta rất thích sống kiểu liều mạng. Phải bằng mọi giá cho con cái đến trường học. Chúng ta không thể nói rằng học ở trường không quan trọng và việc học kinh sách quan trọng hơn. Không thể nói như vậy được. Nói như thế là nói theo kiểu cực đoan. Chúng ta có hiểu kinh sách, có hiểu giáo lí thì cái sự hiểu ấy. Cái kho tàng kiến thức ấy cũng không phải là con người thật của chúng ta. Con người thật của chúng ta là sự thấy, sự biết và tình yêu. Sự thấy, sự biết và tình yêu này không phải là kiến thức. Nó không phải kiến thức. Nó hoàn toàn không có kiến thức nhưng kiến thức sẽ sinh ra từ 3 khả năng, từ 3 sự thật này sẽ sinh ra. Kiến thức ở trong chùa, kiến thức từ tôn giáo, kiến thức ở công sở, kiến thức ở ngoài đời sẽ phát sinh từ 3 sự thật này. Nhưng 3 sự thật này không phải là kiến thức nhưng kiến thức ở ngoài đời sẽ phát sinh từ 3 sự thật này.

Vậy thì kiến thức là cái ngọn, là cái đổi thay, là cái từ không đến có. Rồi từ có mà thay đổi, từ thay đổi đến hủy diệt. Còn 3 cái này thì tự nhiên có. Không ai sinh ra, không bị hủy diệt. Không từ đâu đến, có sẵn như vậy thôi. Chúng ta làm mọi thứ để phát triển 3 khả năng này. Chúng ta càng phát triển 3 khả năng này, 3 khả năng này sẵn có, thì cuộc sống bên ngoài như nhà ở, cơm ăn, áo mặc, nhà trường, bệnh viện, sức khỏe, y tế, giao tiếp, giữ đoàn kết hòa bình, xây dựng kinh tế gia đình, kinh tế quốc gia… từ 3 khả năng này đi ra, từ đây mà tất cả được hình thành. Từ đây mà nhà cửa có, từ đây mà vợ chồng có, từ đây mà nhà cửa hình thành, từ đây mà sự nghiệp có, từ đây mà quốc gia có. Tất cả có là từ đây mà có!

Nói tới tu tâm nghĩa là tập một số phương pháp để phát triển 3 khả năng này. Nói tới phật tại tâm thì chính đây là phật tại tâm. Nếu nói chúa tại tâm thì chính đây là chúa tại tâm luôn. Hãy làm cho vị chúa của mình mạnh lên, làm cho vị phật của mình sáng tỏ lên. Thức dậy! Điều kiện tiên quyết là phải thấy và phải thừa nhận cái này. Luôn luôn để trong đầu óc mình về chuyện này và đầu óc mình thường suy nghĩ về chuyện này. Nghĩ mãi, nghĩ mãi về ông phật của mình. Chỉ cần đem ‎ý nghĩ của mình nghĩ tới là ông phật của mình là ông phật sẽ sáng lên. Càng nghĩ thì ông phật của mình càng sáng. Ông phật của mình càng sáng lên thì sẽ có nhà, có cửa, có xe có cộ, sức khỏe tốt. Sẽ không còn cãi nhau. Thay vì cãi nhau thì mình nghĩ đến ông phật của mình. Thay vì đánh nhau thì mình nghĩ đến ông phật của mình. Thay vì rượu chè say sưa be bét thì mình nghĩ đến ông phật của mình. Nghĩ đến ông phật của mình thì xã hội sẽ không loạn. Nghĩ đến ông phật của mình thì đương nhiên mình sống rất đàng hoàng, sống rất đẹp.

(còn tiếp)

(Nguồn bài viết sẽ được tiết lộ sau)

thay đổi nội dung bởi: Luciola, 19-12-2009 lúc 8:49 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 6 người đã gửi lời cảm ơn đến Luciola vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (19-12-2009), cheznous (31-12-2010), macvophong (21-12-2009), modern123 (19-12-2009), nichiko_27590 (20-12-2009), tuanvu_quynh1949 (19-12-2009)
Old 19-12-2009, 3:27 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Thân gửi Luciola,

Tôi thiển "nghĩ" bạn không cần đưa xuất xứ bài viết của bạn : Vì một lẽ duy nhứt là chúng ta vào đây là để chia sẻ những gì mình ...muốn chia sẻ ! Nội cái việc bạn bỏ công viết lên ...những gì bạn "thấy" ra là đủ để tôi ...ủng hộ hết mình rôi! Diễn đàn mà ...đọc mãi những điều "vũ như cẩn" thì ...eo xèo là phải thôi!

Tại hạ ( già rồi) mà vẫn rán đóng góp cho diễn đàn "khởi sắc" nhưng thấy các bạn vẫn còn mãi mê ở ....đường xưa lối cũ hát mãi "bài ca không bao giờ quên" thì LÀM SAO THẤY RA TA LÀ AI?

Khi "thấy" được ta là ai rồi thì cũng "biết" luôn Ta là Ai nên sẽ buông bỏ được tất cả những loại "kinh nghiệm tâm linh" trong kho kiến thức mà chúng ta bị nhồi nhét từ ...Ấn độ, Trung quốc, Tây tạng nên sẽ "nhận ra " vị Phật của chính mình, là Phật tánh, là Tánh Linh, là Tánh Chúa , thì khỏi ..."đi" đâu tu học cả, trở vào trong học chính cái " tánh biết, trí biết" của mình trong cái đầu thật sự tự do thì có thể vào ngay .... không gian minh triết của mình !

"Con người minh triết sẽ xây dựng được thế giới minh triết"!
Đó là tầm nhìn minh triết vậy!

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 7 người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (21-12-2009), cheznous (31-12-2010), lephuochoa (14-12-2011), macvophong (21-12-2009), nichiko_27590 (20-12-2009), ThanhLuong (20-12-2009), thanhnha618 (19-12-2009)
Old 20-12-2009, 11:19 pm  
Luciola
Senior Member
 
Luciola's Avatar
 

Default
TA LÀ GÌ (tiếp theo)


Bài tập phát sáng

Cái đơn giản dễ nhận thấy nhất ở người đời, những người chưa đi sâu vào những điều mà thầy và quý vị đang bàn với nhau như thế này. Do tính thấy và tính biết khiến cho người ta biết được rằng người nào đi đến trường để học thì người ấy sẽ tăng cường sự thấy và sự biết về vấn đề chuyên môn. Ngoài chuyên môn ra, khả năng thấy biết và tình yêu sẽ giúp cho khả năng suy luận phát triển. Vì vậy việc đến trường học là điều kiện để phát triển khả năng thấy, khả năng biết và khả năng suy luận. Vậy thì không thể xem thường việc cho con mình đến trường học. Không thể sống liều mạng được. Nếu chúng ta có đủ điều kiện cho con đến trường là phải cho con đến trường. Chúng ta rất thích sống kiểu liều mạng. Phải bằng mọi giá cho con cái đến trường học. Chúng ta không thể nói rằng học ở trường không quan trọng và việc học kinh sách quan trọng hơn. Không thể nói như vậy được. Nói như thế là nói theo kiểu cực đoan. Chúng ta có hiểu kinh sách, có hiểu giáo lí thì cái sự hiểu ấy, cái kho tàng kiến thức ấy cũng không phải là con người thật của chúng ta. Con người thật của chúng ta là sự thấy, sự biết và tình yêu. Sự thấy, sự biết và tình yêu này không phải là kiến thức. Nó không phải kiến thức. Nó hoàn toàn không có kiến thức nhưng kiến thức sẽ sinh ra từ 3 khả năng, từ 3 sự thật này. Kiến thức ở trong chùa, kiến thức từ tôn giáo, kiến thức ở công sở, kiến thức ở ngoài đời sẽ phát sinh từ 3 sự thật này. Nhưng 3 sự thật này không phải là kiến thức, nhưng kiến thức ở ngoài đời sẽ phát sinh từ 3 sự thật này.

Vậy thì kiến thức là cái ngọn, là cái đổi thay, là cái từ không đến có. Rồi từ có mà thay đổi, từ thay đổi đến hủy diệt. Còn 3 cái này thì tự nhiên có. Không ai sinh ra, không bị hủy diệt. Không từ đâu đến, có sẵn như vậy thôi. Chúng ta làm mọi thứ để phát triển 3 khả năng này. Chúng ta càng phát triển 3 khả năng sẵn có này, thì cuộc sống bên ngoài như nhà ở, cơm ăn, áo mặc, nhà trường, bệnh viện, sức khỏe, y tế, giao tiếp, giữ đoàn kết hòa bình, xây dựng kinh tế gia đình, kinh tế quốc gia… từ 3 khả năng này đi ra, từ đây mà tất cả được hình thành. Từ đây mà nhà cửa có, từ đây mà vợ chồng có, từ đây mà nhà cửa hình thành, từ đây mà sự nghiệp có, từ đây mà quốc gia có. Tất cả có là từ đây mà có!

Nói tới tu tâm là nói tới việc tập một số phương pháp để phát triển 3 tính chất này. Nói tới Phật tại tâm thì chính đây là Phật tại tâm. Nếu nói Chúa tại tâm thì chính đây là Chúa tại tâm luôn. Hãy làm cho vị Chúa của mình mạnh lên. Hãy làm cho vị Phật của mình sáng tỏ lên, mạnh lên, thức dậy.

Điều kiện tiên quyết là phải thấy và phải thừa nhận cái này. Luôn luôn để trong đầu óc mình về chuyện này và đầu óc mình thường suy nghĩ nhiều về chuyện này. Nghĩ mãi, nghĩ mãi về ông Phật của mình. Chỉ cần đem ‎ý nghĩ của mình nghĩ tới là ông Phật của mình sáng lên. Hễ nghĩ tới là ông Phật sẽ sáng lên. Do đó, càng nghĩ tới thì ông Phật của mình càng sáng lên. Ông Phật của mình càng lên thì sẽ có nhà, có cửa, có xe có cộ, sức khỏe tốt. Sẽ không cãi nhau. Thay vì cãi nhau thì mình nghĩ đến ông Phật của mình. Thay vì đánh nhau thì mình nghĩ đến ông Phật của mình. Thay vì uống rượu uống chè say sưa be bét thì mình nghĩ đến ông Phật của mình. Nghĩ đến ông Phật của mình thì xã hội sẽ không loạn. Nghĩ đến ông Phật của mình thì đương nhiên mình sẽ sống rất đàng hoàng. Sống rất đẹp.


Phật bên ngoài và Phật bên trong


Trong phẩm "Hiện bảo tháp", bảo tháp mở ra thì ông Phật của mình hiện. Nghĩa là sự thấy, sự biết và tình yêu hiện nguyên hình. Nhưng không phải dễ mà hiện ra được. Phải nhờ Đức Phật bên ngoài. Nghĩa là nhờ một người đã có trải nghiệm, đã biết rõ chuyện này, đã sống với vị Phật này, đã biết rất rõ, rất chi tiết về vị Phật này thì mới giúp cho chúng ta mở cánh cửa để vị Phật của mình hiện ra. Khi cánh cửa được mở ra, kêu cái rắc như mở cánh cửa nhà tù. Tức là mở sự vô minh cho chúng ta.

Một trong những biểu hiện của sự vô minh chính là lòng chấp của chúng ta.
Chấp cứng ngắt. Chấp chúng ta là Phật giáo. Chấp chúng ta là Thiên Chúa giáo. Chấp chúng ta là tiểu thừa, là đại thừa. Chấp chúng ta là tôn giáo này, tôn giáo nọ. Chấp ta khôn. Đặc biệt nhất là chấp mình là nghĩ đúng. Việc gì mình tính toán cũng rất hay nhưng tại vì mình không có thời. Hoặc là mình nghĩ đúng, mình tính toán hay, mình kế hoạch giỏi nhưng do thời thế đổi thay nên kế hoạch của mình bị vỡ. Chúng ta chấp như vậy. Làm kế hoạch thật là hay, tính toán đâu ra đó. Một năm lời mấy tỷ. Xong xuôi đem hết tài sản vào ngân hàng thế chấp. Làm một quả nhưng thua sạch hết. Nhưng vẫn cho rằng tôi tính hay lắm, tôi tính lúc nào cũng đặc biệt nhưng vì thời thế thay đổi. Đây là một hình ảnh cố chấp.

Để mở cánh cửa cố chấp này, đập tan cánh cửa cố chấp này là việc vô cùng khó. Cho nên trong phẩm "Hiện bảo tháp", khi Đức Thích Ca mở cửa bảo tháp thì nó kêu cái rắc giống như mở cửa nhà tù. Tháp thì lơ lửng giữa không trung. Sự thấy, sự biết và tình yêu này nó vô hình, vô tướng. Nó không nằm ở chỗ nào cụ thể trong cơ thể chúng ta. Nó nằm ở đâu đó nhưng nó kết hợp với bộ não. Có sự can thiệp của bộ não. Cho nên, phải có người giúp cho chúng ta thấy cái này.

Qúy vị học, quý vị thấy hết rồi. Cần gì phải tu vô lượng kiếp nữa? Không có kiếp nào nữa hết. Qúy vị không cần phải tu để mà thấy cái này nữa. Vì thấy rồi. Chứ không phải tu để thấy nó. Lâu nay vì mình không để y nó. Mình dùng hàng ngày mà mình không để y nó. Vấn đề nằm ở chỗ này. Khi mình đói bụng, đi ăn. Hãy tự hỏi tại sao mình đang ngồi và ăn. Là vì đói bụng. Nhưng tại sao biết đói bụng. Là tại vì sự biết nó biết. Sự biết này ở đâu mà có? Tự nhiên nó có. Nó có sẵn như vậy. Không từ đâu đến. Khi mình có mặt thì nó có sẵn trong người mình. Đơn giản vậy thôi.

Cuộc đời này dù thay đổi. Đầu óc mình có thay đổi. Suy tư mình có thay đổi. Quan niệm sống mình có thay đổi. Hoàn cảnh quốc gia có thay đổi. Mọi thứ có thay đổi từ bên trong đến bên ngoài. Nhưng cái sự thấy biết này không thay đổi.

Khi mình chết thì thân xác chết. Khả năng suy nghĩ chết. Quan niệm sống chết. Nhưng sự biết này không thể gọi là chết được. Mà cũng không thể gọi nó là do cái gì sinh ra. Nó có sẵn vậy. Vậy thì đâu cần tu để chứng. Đâu cần tu để được. Tại sao lại cần đến vô lượng kiếp để chứng, để được cái này? Không có chuyện đó! Một ngàn phần trăm, một triệu triệu tỷ tỷ phần trăm là không có chuyện đó! không có chuyện tu là để thấy cái này. Tu để có cái này. Nó có sẵn rồi nhưng vì ưa nay mình không để ‎ý thôi.

Bây giờ để ‎ý nó. Tất cả qúy vị để ý nó. Kể cả những vị bảy tám mươi tuổi. Những vị mà suốt một cuộc đời chưa để ý đến nó thì bây giờ để ý tới nó. Nó đi với mình từ lúc mới đẻ. Nó đi mãi với mình đến nay đã năm sáu chục năm rồi. Mà mình chưa bao giờ để ý tới nó. Để ý tới nó, thấy nó là biết liền. Mình dùng nó thấy nó. Nó tự thấy nó. Hễ mình để ý là tự nhiên mình biết rồi. Rồi qúy vị sẽ thấy nó mầu nhiệm thế nào.

Sự mầu nhiệm đó rất vĩ đại. Không có sự mầu nhiệm nào có thể vĩ đại hơn là mình biết mình là ai. Mình là cái gì. Cái gì là mình thực sự. Không có sự vĩ đại nào hơn cái này. Không có tôn giáo nào hơn cái này. Không có cái gì hơn cái này. Qúy vị cứ thử biết nó đi. Nhớ tới nó hàng ngày đi. Nghĩ tưởng tới nó hàng ngày đi. Rồi qúy vị mới thấy rằng sao mà nó hay thế. Sao mà nó mầu nhiệm thế.

Phật Thích Ca, qúy vị không thể biết được. Phật Di Đà, qúy vị không thể biết được. Phật Di Lặc, qúy vi không thể biết được. Nhưng Phật của chính mình. Mình biết được. Biết được hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây. Vị Phật này khi mình nhớ tới, mình biết tới mình nhìn thẳng vô thì tự nhiên mình được cứu rỗi. Có một người thực hành bài buông bỏ. Rồi cô lên mạng học và đọc thêm sách. Bây giờ cô khẳng định là cô đã vượt qua được khổ đau và đang sống rất là vui, rất an lạc. Nhờ vị Phật của cô ấy cứu cô ấy... Cô cám ơn nhiều thứ. Và cô nói đã giúp được nhiều người dựa vào vị Phật của mình để vượt qua khổ đau, dựa vào vị Phật của mình để sống an lạc.

Qúy vị cứ thử tập nhìn vị Phật của mình hằng ngày, thấy vị Phật của mình hằng ngày, nghĩ tưởng đến vị Phật của mình hằng ngày. Dần dần qúy vị sẽ nhận sự gia trì rất đặc biệt. Nếu như có tha lực bên ngoài, có năng lực Bồ tát Quan Âm, có năng lực Di Đà, có năng lực của Đức Thích Ca, có năng lực của tất cả các vị Bồ tát, nếu có thật thì việc có thật ấy chỉ đến với chúng ta khi chúng ta nghĩ về vị Phật của chúng ta, chúng ta thấy vị Phật của chúng ta, chúng ta đảnh lễ vị Phật của chúng ta, chúng ta sống với vị Phật của chúng ta, thì các Phật khác sẽ chạy về hết. Qúy vị sẽ thấy sức mạnh đó. Và đó là cách làm cho vị Phật của chúng ta phát hào quang. Nó rất đơn giản như vậy thôi.


Cầu nguyện

Bây giờ đến chuyện cầu nguyện. Cầu nguyện làm sao? Ai cầu nguyện? Phật của mình không bao giờ cầu nguyện hết. Cầu nguyện thuộc về đời sống thay đổi. Cho nên mình dùng lời cầu nguyện này để mình nhớ. Dùng nó như một phương pháp để nhớ về vị Phật của mình. Câu thông Phật của mình với Phật bên ngoài. Để làm cho vị Phật của mình phát ánh sáng ra.

Khi mình cầu nguyện nghĩa là mình không chạy ra ngoài nữa. Không chạy theo những điều mình đang chạy nữa. Để trở về với vị Phật của mình. Cái này là sự thật, là có thật. Cái này không thuộc đại thừa hay tiểu thừa, không thuộc tôn giáo nào hết. Mà là chuyện có thật. Và đây là đức tin có thật, là sức mạnh có thật. Để giải quyết những điều mà chúng ta đang bế tắc, qúy vị cứ làm thử. Bây giờ mình nghèo, mình cứ kêu ông Phật của mình rồi mình dòm, mình ngó ông Phật của mình. Cứ nhận biết đi rồi qúy phật tử sẽ thấy nó mầu nhiệm ra làm sao. Thiếu cơm thì vị Phật mình cho cơm. Còn cho bằng cách nào thì mình không biết. Cứ tập thử.

Thêm một vấn đề khác, nếu như thấy rõ được vấn đề này thì qúy vị nghĩ thử xem mình có cần tu nữa không, có cần tập trung năm bảy trăm, một ngàn người lại để tu không? Mà liệu mình tập trung một ngàn, hai ngàn người lại như vậy liệu có đạt được kết quả gì không? Qúy vị hãy lắng nghe một cách dũng cảm để cứu quý vị, để cứu những người đang vô minh. Anh tốn tiền, anh tốn thời gian nhưng chưa chắc là có hiệu quả. Bởi vì Phật của anh có sẵn rồi. Vấn đề bây giờ là anh phải thấy được Phật của anh. Anh phải nhìn ra cho được Phật của anh. Anh ngồi ở nhà cũng được. Anh đang tắm cũng được. Anh vẫn nhìn thấy được Phật của mình. Anh đang ăn cơm cũng có thể nhìn thấy được Phật của mình. Anh đang đi chơi với bạn bè cũng có thể nhìn thấy được vị Phật của mình. Anh đang uống cà phê cũng có thể thấy Phật của mình. Anh đang đi dạo biển anh cũng có thể thấy Phật của mình. Nhưng anh tập trung lại một lực lượng đông. Anh đi vòng vòng. Anh ở lại đó năm ngày, mười ngày, hai chục ngày. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Là để anh làm chuyện khác. Chứ không phải để anh thấy Phật của anh. Mà anh làm chuyện khác thì anh phải trả giá bằng tiền. Phải trả giá bằng sự phiền muộn. Phải trả giá bằng sức khỏe, bằng thời gian. Anh bỏ nhà, bỏ cửa. Bỏ công ăn việc làm. Anh làm phiền đến người khác. Mái chùa là để cho một số vị ở đó tập sống làm gương cho bà con phật tử có nơi để làm lễ, để tưởng nhớ. Tưởng nhớ tới Phật bên ngoài. Tưởng nhớ tới Phật bên trong.

Bài học này đã quá rõ, quá dễ rồi. Không còn gì khó hiểu mà lầm lẫn hay học hoài không xong. Nó quá đơn giản. Nhưng chính vì nó đơn giản quá, dễ hiểu quá, dễ thấy quá cho nên chúng ta xem thường nó quá. Chúng ta cho rằng nó không linh, cho rằng nó không mầu nhiệm. Chúng ta phải đi tìm một cái chữ nào đó thật lạ, phải lên một cái xứ nào đó heo hút đèo non núi thẳm, phải đi lạy ông sư này, phải đi lạy ông sư khác. Chúng ta cố gắng làm những chuyện thật phức tạp, thật tốn nhiều tiền, thật tốn nhiều công sức. Có như vậy chúng ta mới nghĩ rằng nó đáng giá. Còn cái mà quý vị đang học nó đơn giản quá, dễ thấy quá, dễ hiểu quá, thì làm sao nó linh được, làm sao nó mầu nhiệm được. Qúy vị phải thấy đó chính là cái cách làm việc của cái đầu của chúng ta. Nó có khuynh hướng luôn luôn đi tìm những thứ không thực tế. Chuyện thực tế thì nó không chấp nhận. Nó là một trong những cảnh khổ mà trong Tứ diệu đế nói đến. Cái đầu luôn nghĩ đến những điều lộn xộn. Luôn đi kiếm sự thay đổi ở bên ngoài. Và đó là một trong những cảnh khổ của cái đầu.


Các phương pháp phụ

Bây giờ tập thêm một số phương pháp nữa nhưng hãy nhớ phương pháp căn bản. Đó là lúc nào cũng phải nhớ tới ông Phật của mình, lúc nào cũng phải nghĩ tưởng đến ông Phật của mình. Đó là phương pháp căn bản nhất, dễ tu nhất, dễ tập nhất. Ngồi đâu cũng tập được. Đang làm gì cũng tập được. Nó thực sự mầu nhiệm. Mầu nhiệm lắm. Chứ không phải mầu nhiệm vừa. Đừng xem thường.

Bây giờ là một số phương pháp khác. Phụ thôi chứ không phải chính. Tại sao chỉ là pháp phụ mà không phải pháp chính? Pháp phụ là giúp đẩy quý vị đi nhanh. Để quý vị giúp cho ông Phật của mình nhanh sáng lên. Qúy vị hãy tập buông bỏ tất cả những gì có thể buông bỏ được. Để làm cho ông Phật của mình không bị nhốt trong kho. Cứ hễ bỏ được cái gì thì ông Phật mình lộ ra. Bỏ càng nhiều thì lộ ra càng nhiều. Không bỏ thì ông Phật nằm im đó. Phát huy không được nhiều. Mà phát huy không chuẩn, không chính xác. Khi quy vị buông bỏ được cái gì đó mà mình có thể buông bỏ được thì ông Phật mình hiện ra. Hễ ông Phật hiện ra thì cái thấy chính xác. Cái hiểu chính xác. Tình yêu cũng chân chính. Đó là pháp phụ, tập buông bỏ.


Buông bỏ lòng chấp

Một trong những buông bỏ quan trọng nhất là đừng có chấp vào những đánh giá của mình. Đừng có chấp vào những thành kiến của mình. Đừng có chấp vào những sự suy nghĩ của mình. Đừng cho rằng cái gì mình đang làm, đang chạy theo là đúng. Khi thực hiện được như vậy thì cái đầu mình xả ra dần. Xả dần ra thì ông Phật bên trong của mình sáng dần ra. Đó là mình giúp cho ông Phật của mình sáng lên. Đây chính là đường lối của tâm linh chứ không phải đường lối của nhà trường hay là đường lối của cuộc đời.

Đường lối của nhà trường và cuộc đời là tăng cường khả năng về kiến thức, tăng cường khả năng về suy đoán. Còn đường lối của tâm linh thuần khiết là xả. Xả cái chấp để cho ông Phật sáng lên. Chấp là căn bệnh nặng ghê gớm. Chấp là cách làm cho ông Phật mình le lưỡi như thể bị thắt họng. Như thể lấy sợi chấp quấn quanh cổ ông Phật. Ông Phật thì không thể bị giết được, không thể chết được, nhưng le lưỡi suốt thôi. Làm cho mắt thấy bị lệch. Làm cho cái hiểu bị lệch. Làm cho lời nói bị lệch. Tự mình hại ông Phật của mình. Cho nên, nhả bớt cái chấp đi. Nếu hằng ngày quý vị ngồi liệt kê hết cái chấp của mình ra thì qúy vị sẽ thấy hết sức khủng khiếp. Không đủ sách vở để liệt kê. Cho nên, cái gì cần bỏ thì quý vị hãy bỏ trước.

Đó là một số phương pháp phụ để qúy vị thực hành. Bên cạnh cái chính là lúc nào cũng nhớ về ông Phật của mình, cũng biết về ông Phật của mình. Còn pháp phụ là pháp xả bỏ về lòng chấp. Buông bớt xuống những điều gì mình cưu mang để được nhẹ bớt đi.

Tất cả các pháp khác cũng đều là pháp phụ hết. Nếu qúy vị có niệm phật, niệm chú, tụng kinh, thì từ đây trở về sau phải biết là niệm phật, niệm chú, tụng kinh là để làm sao mình xả lòng chấp. Niệm phật là để xả lòng chấp, thành ra đừng chấp niệm phật. Niệm phật là thang thuốc để xả lòng chấp. Chứ không phải niệm phật là đúng, là niệm phật được lên thiên đàng hay được cái này cái kia... Mình coi như nó là một viên thuốc đặc biệt để xóa cái chấp trong đầu. Phải chuyển hướng như vậy. Bây giờ gặp A Di Đà làm chi nữa khi có sẵn ông Phật này rồi. Cho nên đừng có chạy theo chuyện niệm phật để gặp ông Di Đà.

Xóa cái chấp để ông Phật mình có thể đi dạo biển, lên núi cho thoải mái. Khỏi cầu xin gì nữa. Mình là vị Phật khổng lồ thì đâu cầu xin. Mình chỉ là người cho thôi chứ không thể là người đi xin được. Cho nên qúy phật tử chỉ có cho thôi chứ không có xin ai được. Làm cho ông Phật sáng lên để mình cho. Chứ không phải để mình xin. Ông Phật mình là vô lượng phước báu. Mình hãy dùng phước báu của ông Phật mình để cho người khác. Chứ làm sao xin phước báu được. Đó là một cách xả bỏ lòng chấp. Là cách giúp cho ông Phật mình tự do. Qúy vị tụng kinh cầu an, cầu siêu cũng là để xả bỏ lòng chấp. Qúy vị cứ chuyển hướng như vậy. Để tạo thành thói quen. Nếu qúy vị cầu an, cầu siêu mà để cầu cho ông Phật mình tự do. Thì chính xác hoàn toàn. Hằng ngày, qúy vi hành cái lễ mà để cho ông Phật được tự do là tuyệt vời nhất. Hằng ngày, qúy vị có các khóa tu hay tụng kinh mà để cho ông Phật được tự do. Là tuyệt vời nhất. Lúc đó, qúy vị giàu có ở bên ngoài và mau sung mãn ở bên trong. Nếu tụng kinh mà cầu cho mình tan lòng chấp, nếu mình thực hiện một số khóa tu mà đập tan được lòng chấp, thì rõ ràng việc làm đó quá vĩ dại. Ông Phật của qúy vị được tự do. Qúy vị sẽ đi ban bố phước báu của qúy vị cho người khác. Trở thành người giàu có về tâm linh. Phật là một vị giàu có về tâm linh. Thì qúy vị cũng vậy. Là người giàu có về tâm linh. Đem cho người khác. Cho hoài không hết. Đó là việc xả bỏ.

thay đổi nội dung bởi: Luciola, 20-12-2009 lúc 11:23 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 8 người đã gửi lời cảm ơn đến Luciola vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (31-12-2010), cheznous (31-12-2010), gunoeros (31-12-2010), lephuochoa (14-12-2011), macvophong (21-12-2009), thanhhuong_geo (01-02-2014), thanhnha618 (21-12-2009), thien thu 2 (21-12-2009)
Old 31-12-2010, 1:28 am  
gunoeros
Senior Member
 

Default
Em cảm ơn bác Luciola nhiều lắm...
Lê Giang
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời


Những đề tài tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Tam linh thien dinh thatsonphutu Tâm linh 1 17-10-2009 10:10 pm
Ai có thể dịch hộ bài này cho mọi người được xem? (Dear Lady Theresa) tinhthuong Cõi vô hình 19 02-03-2009 8:58 am

Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến



UE-GLOBAL.COM
Powered by vBulletin & vBadvanced CMPS
Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles